XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341084

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1084 lượt.

Tiềm nhanh đi trấn giữ biên thành, hôm nay lên đường!”
Ta cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, lao ra đại môn.
Bên ngoài mưa to đang rơi, ta đứng dưới mưa, y phục ướt đẫm, hướng đôi mắt mờ mịt nhìn ra xa, vẫn không biết phải đi đường nào.
Muộn, hết thảy đều đã quá muộn rồi.
Hắn đã sớm lên đường, không biết chừng giờ đã ở xa mấy dặm, mà ta có lẽ sẽ không còn cơ hội nói với hắn một câu: ta nguyện ý!
Hắn…. Chuyến đi này sinh tử chưa biết, có lẽ đến lúc chết hắn vẫn không hiểu được tâm ý của ta.
Tiếng mưa rơi tí tách, tiếng vó ngựa hỗn độn.
Ta chợt thấy thân thể nhẹ tênh, không biết như thế nào ta đã ở trên lưng ngựa.
“A!” Ta quay đầu, Vũ Văn Sở Thiên đang mỉm cười nhìn ta, nụ cười của hắn so với ánh dương còn đẹp hơn.
“Ta dẫn ngươi đi tìm hắn!”
Nói xong, hắn ôm chặt ta từ sau lưng, giục ngựa chạy như bay, nước mưa dưới vó ngựa vẩy ra khắp nơi……
Không biết chạy bao lâu, không biết vượt qua bao ngọn núi cao, ta rốt cục thấy được đội quân hùng dũng.
Phía trước nhất như cũ là bóng dáng tướng lãnh uy vũ anh tuấn…..
Trong quân đã có người phát hiện ra chúng ta, hướng về phía trước hô: “Tướng Quân!”
Tiêu Tiềm quay thân ngựa lại, nhìn thấy ta.
Sau một khắc ngây ngốc, hắn hung hăng quất ngựa, chạy thẳng về phía ta!
Vũ Văn Sở Thiên ôm ta xuống ngựa, rồi bay lên thân ngựa, chạy về phương xa.
Trong lúc nhất thời, ta lại nhìn bóng lưng của hắn đến thất thần….
Khi gương mặt hơi có chút gầy gò trong màn mưa của Tiêu Tiềm xuất hiện trước tầm mắt ta, ta mới nhớ tới vì hắn đau đớn, vì hắn ưu thương.
“Tiêu Tiềm.” Ta thất thanh kêu, tất cả những gì muốn nói đều không thành lời.
“Hoán Sa, chờ ta trở lại!”
“Ta chờ ngươi, đợi ngươi trở lại ta sẽ gả cho ngươi!”
Hắn đưa tay ôm ta vào lòng, hoàn toàn không để tâm binh sĩ đang xôn xao.
Ta vẫn cho loại thỏa mãn này chính là hạnh phúc, loại cảm giác an toàn này chính là tình yêu.
Như vậy, cảnh trong mộng, lúc chiều tà khiến ta rung động là cái gì đây?
Ta không biết, cũng vĩnh viễn không muốn biết.
Phương tây, mây đen che kín trời chiều.
Nhìn ra xa biên ải, ngàn dặm xa xôi, viễn sơn trùng trùng điệp điệp.
Tiêu Tiềm đi, mang theo Thiên quân Vạn mã, biến mất trước tầm mắt ta.
Ta cho là trong trời đất này, chỉ còn lại mình ta đứng ở trong mưa gió, quay đầu lại mới biết, có một người cũng ở trong mưa gió, trong bóng tối…….
Hướng về phía ta mỉm cười!
Nhìn hắn cười, ta cũng từ trong hoảng hốt cười theo, rất nhanh quên đi ly biệt chua xót……
Chúng ta cưỡi ngựa xuyên qua giữa rừng cây, chung quanh chỉ có thanh âm của giọt mưa tí tách rơi xuống lá cây……
Giọt mưa chảy xuống thân thể, lạnh lẽo mà thanh thấu.
Nhưng là, một làn gió thổi qua, lạnh lẽo nhất thời từ áo ướt mà thấm vào tận xương cốt.
Ta vừa định lấy tay xoa hai cánh tay run rẩy, thì cảm thấy một cánh tay có lực đem ta cả người nhập vào lồng ngực ấm áp. Cách lớp áo ướt đẫm, da thịt dán lại cùng nhau, có một loại nhiệt độ khác thường ở trong thân thể bốc lên, hoàn toàn đuổi đi hàn khí trên người ta.
“Cám ơn ngươi.” Ta nhắm mắt lại, núp ở trong ngực hắn cảm giác thực quen thuộc, hơi thở quen thuộc này, tựa như cảnh trong giấc mộng, khiến ta có chút trầm mê!
“Còn lạnh không?”
“Tại sao đối tốt với ta như vậy?”
“Bởi vì ngươi cần.”
Hắn dường như cùng người khác nói chuyện không phải là loại ngôn ngữ này, từng câu từng chữ giống như là lửa, nóng bỏng.
Ta ngước mắt nhìn gương mặt hắn đang cúi xuống, một giọt nước trong suốt mơ hồ vờn quanh viền mắt hắn, nhìn hắn u buồn như thế, trong lòng ta chua xót, không tự chủ được giúp hắn lau đi nước mưa trên mặt.
Da thịt của hắn mát mẻ quang nhuận, đường cong cứng rắn chạm đến lại trở nên nhu hòa nhẵn nhụi.
Ta nhớ rõ……
Cho dù đầu trống rỗng, đầu ngón tay truyền đến cảm giác thật đặc biệt khiến ta nhớ rõ.
Lòng của ta lại có chút rung động, thử thăm dò Vũ Văn Sở Thiên thân thể đang cứng nhắc: “Chúng ta trước kia có quen biết không? Ta cuối cùng cảm thấy chúng ta đã gặp ở nơi nào!”
“Có lẽ…….” Hắn động động khóe miệng, kéo tay của ta xuống, mỉm cười nhìn về phương xa: “Có lẽ ở trong mộng gặp qua!”
Có lẽ là kiếp trước, có lẽ là duyên phận, có lẽ…….
Là cái gì đều không quan trọng, quan trọng là…..chúng ta gặp nhau quá trễ. Nếu như…….
Thế giới này không có nếu như!
Ta thu hồi thẫn thờ trong lòng, thay bằng vẻ mặt bình thản hỏi: “Ta nghe nói ngươi cùng muội muội của ngươi tình cảm rất tốt, ngươi đối với ta tốt như vậy, bởi vì ta giống muội muội của ngươi, đúng không?”
“Có lẽ vậy!”
“Nàng là người như thế nào?”
“Khi thì mềm yếu, khi thì rất kiên cường, khi thì thực dịu dàng, thỉnh thoảng lại có điểm tùy hứng, khi thì vô ưu vô lo, khi thì lại đa sầu đa cảm…….Tóm lại nàng là toàn bộ thế giới đáng yêu nhất……”
Lời của hắn còn chưa nói hết, cánh tay đã nắm chặt, miệng hét lớn: “Ôm chặt ta!”
Ta cả kinh, chỉ thấy vô số mũi tên bay về phía chúng ta, xuyên qua mưa bụi…..
Tuấn mã kiện tráng trúng tên, miệng liền phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi!
Vũ Văn S