Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341497
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1497 lượt.
ước cổng, bác Lục dẫn tôi vào nhà. Trong nhà trang trí cũng rất đơn giản, thuần khiết nhưng không thiếu phần ấm áp, trong nháy mắt tôi liền bị mê hoặc, đến tột cùng là tại sao một đứa nhỏ lớn lên trong một căn nhà tốt đẹp như thế này lại có thể có tính cách vặn vẹo như Tần Mạch vậy….
Khi nhìn thấy mẹ Tần Mạch tôi vừa sợ vừa kinh ngạc, bà khoác một chiếc áo lông trắng, ngồi trên xe lăn được bác Lục đẩy từ trong ra, trên đùi bà còn phủ hờ một cái chăn màu nâu nhỏ. Khuôn mặt bà trông rất trẻ, vừa nhìn thấy tôi, bà dịu dàng cười với tôi: “Cô Hà”
“Ách… Dạ chào bác.”
“Thật ngại quá, đột nhiên lại gọi cháu đến đây, chỉ vì hai hôm trước có nghe An Cư nhắc đến cháu, thật sự làm bác rất ngạc nhiên”. Ánh mắt của bà chậm rãi đánh giá tôi nhưng lại không làm người khác cảm thấy khó chịu, lát sau, bà nở nụ cười ôn nhu, khóe miệng có hai cái đồng điếu nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện. “Thằng nhỏ A Mạch này tính tình thật quái gở, có bạn gái tốt như vậy lại không dẫn về cho bác xem mặt, làm hại bác mất ăn mất ngủ lo lắng không công.”
Bà vừa cười vừa nói vài câu oán trách, bác Lục chậm rãi đẩy xe đến bên cạnh sopha rồi mới cẩn thận đỡ bà ngồi lên. Bà cầm tay tôi, nhẹ giọng nói: “Có được bạn gái hiền lành như cháu, A Mạch thật có phúc”
Nhìn khuôn mặt tươi cười ấm áp của bà, trong lòng tôi trào dâng cảm giác tội lỗi. Lừa gạt một người mẹ tốt như bà, Tần Mạch thật nhẫn tâm!
“Đứa nhỏ A Mạch này có nhiều khuyết điểm, tính tình lại không được tốt, chỉ e Tịch Tịch phải chịu nhịn nó nhiều.”
Tôi cười cười, mở to mắt nói dối: “Thật ra Tần Mạch rất tốt .”
“Nói bậy.” dì Tần vỗ nhẹ lưng tôi giả vờ giận dữ mắng: “Đứa nhỏ này bác sinh ra mà còn không biết tính tình nó sao.”
“Ách…”
“Có khi quá mức tự tin, ngạo mạn vô lễ hay không?”
Tôi nghĩ đến cái người luôn nhìn trên trời kia, nghĩ đến ánh mắt, khuôn mặt luôn ra vẻ khinh miệt trong lòng gật đầu đồng ý luôn thôi.
“Có khi yêu cầu rất cao, quá mức cường ngạnh đúng hay không?”
Đúng vậy! Chút thì nói không có yêu cầu gì, chút thì nói không không thích cái này, chán ghét cái kia, ngay cả thông báo cũng không thèm nói với tôi một tiếng mà trực tiếp trao đổi với Tạ Bất Đình làm bọn tôi làm trối chết, đồ cà chớn!
“Có khi trong lòng là ý tốt nhưng lại cố tình nói những câu chọc người ta tức chết phải không?”
Quá đúng! Anh ta đúng là đồ ác mồm ác miệng!
Trong lúc tôi đang chìm sâu trong cảm giác đã gặp tri kỷ thì bỗng nhiên dì Tần chuyển giọng hỏi: “Vậy tại sao cháu còn thích nó?”
Chưa kịp nghĩ đến thâm ý trong lời nói của dì, tôi đã thở dài phát biểu một câu cảm thán biểu lộ tâm tình sau khi gặp gỡ Tần Mạch: “Một bước sa chân, ngàn đời ân hận!” (nguyên gốc lànhất thất túc thành thiên cổ hận)
“Sa chân?” Dì Tần nắm bắt được từ mấu chốt rất nhanh, cười tủm tỉm nhìn tôi, “Tịch Tịch, các con quen nhau như thế nào?”
“À… hình như là ở quán bar, anh ấy…”
“Uống rượu ?” dì Tần cứ theo dòng tưởng tượng của mình mà suy đoán chuyện xảy ra tiếp theo, trong mắt hiện lên tinh quang, “Đã làm?”
Lời nói sắc bén như thế làm tôi hơi cứng người, nhớ lại đêm đó cả hai liều chết quấn lấy nhau, mặt tôi bỗng đỏ bừng. Hoàn toàn không để tôi có thời gian bịa ra lời nói dối, dì Tần gật đầu, thở dài thông cảm: “Đứa nhỏ này hễ uống rượu vào là mất kiềm chế, bất quá bọn trẻ các người đôi khi như vậy cũng tốt.” Nói xong bà dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào bụng tôi.
Ấn tượng về ban đầu về sự ôn nhu của bà tuột xuống còn phân nửa. Trong nháy mắt, tôi đột nhiên nhận ra bà quả thật không hổ danh là mẹ Tần Mạch, đây rõ ràng là minh chứng cho câu “Mẹ nào con nấy” mà!
Nói chuyện phiếm với dì Tần một lúc, bà lại phát ra một ý tưởng kỳ lạ: “Con có muốn coi hình Tần Mạch hồi nhỏ mặc đồ con gái không?”
Tôi trầm mặc, chẳng lẽ bà mẹ nào cũng có sở thích quái đản thích cho con trai nhỏ của mình mặc đồ con gái sao… nhưng cái trầm mặt kia chỉ kéo dài đúng thời gian chớp mắt một cái, sau đó tôi gật đầu lia lịa “Dạ coi, dạ coi!” Tôi lấy di động ra xin phép “Con có thể chụp lại làm kỷ niệm không?”
Dì Tần suy nghĩ trong chốc lát: “Nếu con đem mớ ảnh này bán cho mấy tờ báo lá cải thì chia 5/5”
Tôi sảng khoái đáp ứng ngay.
Cho đến khi bác Lục ho khan một tiếng “Thiếu gia đã về.”
Tôi vội vàng cất di động, dì Tần dấu quyển album đi, đến khi thấy được bóng dáng Tần Mạch tôi cười thực ôn nhu chào hỏi anh. Anh nhíu mày, đi đến bên cạnh dì Tần: “Mẹ, hôm nay sức khỏe thế nào?”
Dì Tần cũng cười như mùa thu tỏa nắng: “Tốt lắm, rất thoải mái.”
Hạ vốn gốc
Nếu Tần Mạch đã về thì dĩ nhiên phải dùng chung với nhau một bữa cơm chiều.
Mọi người ngồi quây quần xung quanh một cái bàn tròn, trên đó bày sáu, bảy món ăn gia đình, nhìn qua không hề có tí gì xa xỉ mà trái lại gợi lên cảm giác mộc mạc và ấm áp.
Chỉ có một vấn đề nhỏ, ngồi chếch 120 độ với một núi băng khiến cho tôi không cách nào thoải mái được. Nói thật cùng chung sống hòa bình với Tần Mạch trong một khoảng thời gian dài luôn tạo áp lực