Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341483

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1483 lượt.

n Mạch cắm đầu tiếp tục đuổi theo Phương Dĩnh. Tôi cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chuyển tay túm chặt ống tay áo Tần Mạch, quệt máu lên bộ đồ vest mắc tiền của anh rồi kéo anh đi thẳng lại xe, miệng run run nói: “Đi bệnh viện, đi bệnh viện!”
Không nghĩ ra anh lại giống như người thô lỗ, không biết quan sát, anh không phát hiện tay tôi đang chảy máu, không phát hiện Phương Thả đã chạy trốn mà chỉ một mực kéo tôi ôm chặt vào lòng, hơi thở ầm ướt phả vào gáy tôi: “Không đi, Hà Tịch, anh không cho em đi.” Vòng tay đang ôm tôi khẽ run rẩy, “Anh nuôi em, anh nuôi.”
Tôi nghe xong câu này, tức giận đến phát run cả người, tát một cái vào đầu anh la chói lói: ” Chị bị chó cắn ! Bị chó cắn ! Đồ chết bầm, anh dựa vào cái gì mà không cho tôi đến bệnh viện chích vắc xin hả?”
Anh ngơ ngác nhìn tôi, hình ảnh cuồng bạo của tôi phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt ấy.
Tôi giơ cánh tay đang chảy máu ròng ròng giơ lên trước mặt anh la làng: “Nuôi? Nuôi chó dại trong lốt người sao? Đến bệnh viện! Đồ lưu manh! Đến bệnh viện ngay!”
Mèn ơi, anh Mạch tưởng chị Tịch có thai nên sống chết không chịu đi bệnh viện mà đòi nuôi con người ta còn chị Tịch thì sợ để lâu bị bệnh chó dại. Mình thiệt hết biết nói gì với cp này!!! Nói chung đọc đoạn cuối cười gần chết! Mình đưa luôn Cửu Lộ Phi Hương vào list tác giả ưa thích được rồi. Truyện cổ đại của chị này cứ làm người ta buồn man mác mà không ngờ chị viết truyện hiện đại cũng bựa không kém gì ai. Mình thích!!!!






Mưu sát
Trên đường đến bệnh viện, tôi và Tần Mạch chỉ nói đúng hai câu:
“Đứa nhỏ là ai ?”
“Là chó .”
Rồi sau chiếc việt dã dùng hết tốc lực lao đi thẳng một đường đến bệnh viện.
Lời của anh không rõ ý tứ nhưng tôi cũng lười đoán tâm tư của anh, chỉ quay đầu lạnh lùng nói với Trình Thần: “Phương Dĩnh tìm được chó rồi, chị tự gọi điện đi.” nói xong, xoay người bước đi.
Trình Thần thấy tôi tức giận, kéo tôi lại: “Hà Tịch, em tức giận cái gì hả.”
Tôi lạnh lùng nhìn chị
Chị quay đầu nhìn nhìn Tần Mạch, có chút phiền chán chà chà chân: “Lần này thật sự không phải chị…”
“Chị là bạn của ai? ” Tôi hỏi, “Muốn đem em bán đi sao? Trình Thần, em không vui, rất không vui!” Tôi không nhìn đến Trình Thần mắt đỏ hoe, cứng rắn quyết tâm quay người vẫy xe đi mất. Tôi nghĩ, nếu không bày tỏ thái độ, Trình Thần sẽ không biết quyết tâm của tôi . Khổ sở, cứ khiến chị khổ sở một thời gian đi.
Về nhà, tôi lôi mớ thuốc vừa được cấp xem lại kỹ lưỡng một lần nữa, vắc xin bệnh dại phải chích ba lần, hôm nay là lần đầu, vậy là còn phải tới bệnh viện thêm hai lượt nữa, tôi khoanh tròn hai ngày này vào lịch rồi cẩn thận hẹn ngày trong điện thoại di động, chỉ sợ đến ngày đó quên đi chích, sau này phát dại thì toi…
Ăn tối xong, Thẩm Hi Nhiên đáng thương gọi điện thoại xin lỗi tôi liên tục, xin lỗi cả nửa ngày tôi mới biết đầu đuôi câu chuyện. Thì ra sáng nay Trình Thần mang cơm trưa đến công ty Thẩm Hi Nhiên nên lúc tôi gọi đến chị đang trong phòng Thẩm Hi Nhiên, nghe xong điện thoại chị co giò phóng chạy còn Thẩm Hi Nhiên nghe ba chớp ba nháng nên hiểu lầm, không lâu sau, Tần Mạch đến công ty Thẩm Hi Nhiên họp thương lượng giá của một dự án. Tần Mạch ép giá không ngừng khiến Thẩm Hi Nhiên hết đường bèn nhắn một tin cho Tần Mạch. Còn Tần Mạch nhìn tin nhắn xong chỉ bỏ lại một câu trong nhà có việc liền vội vàng rời khỏi, không có Tần Mạch, dĩ nhiên Thẩm Hi Nhiên đạt được mức giá mình mong muốn. Sau khi Trình Thần về nhà vẫn khóc tức tưởi không ngừng, Thẩm Hi Nhiên hỏi ra mới biết được chính mình gây ra họa nên vội gọi điện thoại xin lỗi tôi.
Anh gian nan giải thích với tôi mà bên kia vẫn truyền đến tiếng quát mắng của Trình Thần: “Gian thương! Thẩm Hi Nhiên, anh là đồ gian thương!”
Lúc này tôi mới biết mình đã thật sự hiểu lầm Trình Thần, khó trách chị thương tâm như vậy, tôi nói Thẩm Hi Nhiên chuyển máy cho chị, ngoan ngoãn nhận sai xin lỗi, dỗ dành một hồi chị mới nín khóc.
Cúp điện thoại, tôi nằm vùi trong sô pha, tiết mục náo nhiệt trong ti vi trôi qua mắt nhưng không vào đầu chút nào. Tôi nghĩ lại những lời Thẩm Hi Nhiên vừa nói , Tần Mạch xuất phát từ công ty Thẩm Hi Nhiên chậm hơn Trình Thần rất nhiều nhưng anh lại đến nhanh hơn Trình Thần như thế… Xe anh đúng là siêu tốc lợi hại, tôi nghĩ bằng lái của anh hôm nay cũng bị trừ không ít điểm rồi. Còn nữa, ngay tại cửa bệnh viện anh thừa biết tôi hiểu lầm Trình Thần thậm chí xảy ra tranh cãi nhưng vẫn không nói ra sự thật, chẳng lẽ là chờ tôi mắng Trình Thần, sau đó để cho Trình Thần đi thu thập Thẩm Hi Nhiên, bù lại tổn thất vì tin đồn thất thiệt bữa nay.
Thì ra Tần Mạch mới là kẻ âm hiểm chân chính…
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng đều quay về câu nói khi anh nổi giận đùng đùng —— em là của anh, mỗi một miếng thịt đều là của anh… Chết tiệt, động lòng rồi!
Nhưng anh càng như thế tôi lại càng không thể hiểu, nếu đã để ý tôi đến thế thì hai năm trước sao lại dễ dàng nói chia tay tôi như vậy, cứ cho việc đó là do tôi khởi x