Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341466

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1466 lượt.

Anh không đổi sắc mặt lấp liếm.
“Đáng xấu hổ.” tôi xem xét một hồi rồi hỏi, “Không phải anh cũng biết nấu ăn sao?”
Tần Mạch nhìn đồng hồ: “Thì ra ngày thường cô Hà vẫn đi siêu thị mua đồ về nhà nấu ăn vào giờ này?”
“Đúng vậy, tôi thường làm thế.” Tôi kiêu ngạo trả lời, trong đầu thổi qua đủ loại vị của mì Khang sư phó.
Những ngày đấu đấu đá đá trong hòa bình của tôi và Tần Mạch chậm rãi trôi qua. Tôi im lặng quan sát mấy ngày, cũng không thấy có chuyện gì lạ xảy ra với mình nên dần dần yên tâm, vừa nghĩ đến việc dọn khỏi nhà Tần Mạch thì nghe tin vụ án của chị Lâm đã phá được và kẻ chủ mưu cũng đã bị bắt giam, viện kiểm sát đã khởi tố bị can, mấy ngày nữa sẽ đưa ra tòa xét xử.
Nhưng cái làm tôi kinh ngạc không phải là mấy tin tức này, mà là bị can kia, quản lý của tập đoàn Trì Ý – chồng trước của Lâm Tuyết —— Lục Khiêm.
Là chồng trước nhỏ hơn chị ba tuổi, rất yêu chị vậy mà hắn ra giá cao thuê người bóp chết vợ mình.






Phán xét cuối cùng
Lúc Tần Mạch nói chuyện này cho tôi nghe thì chúng tôi đang cùng nhau dùng cơm tối, anh bình thản còn tôi bị dọa mất vía.
“Anh…sao anh biết?” tôi hỏi.
“Ngay sau khi tên định bắt cóc em bị bắt, anh đã nhờ người quen trong sở cảnh sát “chiếu cố” hắn.” Tần Mạch không mảy may sợ hãi nói, “Sau này điều tra ra mới biết có một người họ Mã thuê hắn bắt cóc em đưa đến một ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại thành nhưng hắn không biết người đó định làm gì em. Sau đó cảnh sát theo lời khai bắt được tên họ Mã kia rồi mới lộ ra vụ án của Lâm Tuyết.”
Tôi nghi hoặc: “Lộ thế nào?”
Ngày phiên tòa xét xử, tôi bất ngờ đụng phải một người ngoài dự đoán bên ngoài tòa án.
Phương Thả mặc quần áo luật sư nghiêm chỉnh, đi nhanh về hướng tòa án, anh cũng thoáng kinh ngạc khi thấy tôi nhưng cũng chỉ thản nhiên gật đầu một cái rồi đi thẳng.
Tôi cứ tưởng anh ta là luật sư do Lục Khiêm mời đến nhưng khi phiên tòa bắt đầu xét xử tôi biết Phương Thả là luật sư công tố, anh ấy ngồi hàng trên, đưa ra các chứng cứ luận tội bị cáo vi phạm pháp luật rồi không còn việc gì làm nữa vì Lục Khiêm không mời luật sư bào chữa cho mình, trước tòa hắn cũng thành khẩn khai nhận tội của mình.
Tôi càng hoang mang, một người đàn ông bốn mươi tuổi, đang trong thời kỳ tráng niên, sự nghiệp thành công, có lẽ việc ly hôn sẽ khiến anh ta suy sụp một thời gian nhưng cũng đâu đến mức phải thuê người giết vợ cũ.
Nhưng lúc công tố viên hỏi hắn nguyên nhân giết người thì trả lời của hắn làm tôi trở tay không kịp.
“Tôi yêu cô ấy.” Hắn nói, “Tôi không chịu nổi việc cô ấy ly hôn với tôi để đến với người khác. “
Tôi giật bắn người, chợt nhớ đến dáng vẻ bi thương, quyến luyến, nhớ thương sâu đậm của chị Lâm khi nhắc về chồng cũ. Theo hiểu biết của tôi với chị ấy thì chồng chính là cả thế giới của mình, người như chị sao lại có chuyện yêu đương với người khác.
Phiên tòa đã xong phần xét hỏi, tạm ngừng để chờ tuyên án, tôi xin gặp riêng Lục Khiêm, vừa lúc Phương Thả cầm công văn vừa nói chuyện với Lục Khiêm xong, thấy tôi đến, anh ngừng một chút nhìn tôi kỳ quái.
Tôi không để ý tới anh ta, gật đầu chào người đứng sau song sắt: “Lục tiên sinh.”
Anh ta nhìn tôi rồi cũng lễ phép đáp lời: “Hà tiểu thư.”
Tôi hơi kinh ngạc: “Anh biết tôi?”
“Tôi có nghe nói người sửa chữa nhà tôi là cô. Thật có lỗi để liên lụy đến cô. Tôi không nghĩ đến tên kia lại định hại cô.” Thái độ của anh ta làm tôi ngạc nhiên, thấy tôi im lặng anh ta chủ động hỏi “Cô tìm tôi có chuyện gì?”
“Tôi…” Dừng một chút, tôi quyết định nói thẳng, “Lục tiên sinh, theo hiểu biết của tôi với chị Lâm, sau khi ly hôn với anh, chị chưa từng có ý nghĩ quen biết với người đàn ông nào khác, chị ấy…” tôi hơi nghẹn lời rồi giận dữ nói: “Tôi còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp chị Lâm, lúc chúng tôi chở đồ đạc trong nhà đi chị còn nói chị ấy yêu anh và anh cũng yêu chị ấy với biểu tình dịu dàng như thế nào.”
Lục Khiêm ngẩn ra, lập tức cong môi cười khổ: “Cô ấy đã nói như vậy… vì sao còn muốn ly hôn với tôi. Tôi biết, hàng tuần cô ấy vẫn đi gặp một người đàn ông, từ trước đến giờ tôi vẫn tin cô ấy sẽ không làm chuyện gì có lỗi với mình nên đến giờ vẫn chưa từng cho người điều tra cô ấy. Tôi tin cô ấy như vậy mà chính cô ấy lại muốn ly hôn, tôi biết tính Lâm Tuyết, để có đề nghị này thì cô ấy đã chịu đựng hết nổi rồi…”
Tôi trầm mặc một phen rồi nói: “Lục tiên sinh, anh đã từng nghĩ qua có lẽ chị Lâm cũng không thật sự muốn ly hôn với anh, không chừng chị dùng cách này để cứu vãn cuộc hôn nhân của hai người thì sao?”
“Hôn nhân của chúng tôi không có vấn đề gì.”
Tôi nghĩ tôi đã hiểu được điểm khác nhau giữa hai người bọn họ. Trong lúc Lâm Tuyết đau khổ, giãy dụa tìm kiếm lý do để duy trì cuộc hôn nhân với Lục Khiêm trong khi chị ấy cứ mãi tập tễnh bước phía sau chồng thì Lục Khiêm lại hoàn toàn chưa từng phát hiện thậm chí chưa từng nghĩ mình vì công việc mà bỏ rơi Lâm Tuyết.
“Lục tiên sinh, anh biết không? Lúc chúng tôi đến nhà anh, phòng ốc sạch như lau giố