Tác giả: Miệng Cười Thường Mở
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341879
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1879 lượt.
chị cả thôi sao, ăn mặc tỉ mỉ để làm gì, cũng đâu phải em đi quyến rũ đàn ông.”
Lưu Hàm vã mồ hôi, “Chao ôi, Tiểu Lục à, chị đã bị em làm cho tức chết rồi. Trước tiên, em hãy chờ ở đây, chị sẽ đi mượn cho em một cái váy, ở chỗ chị còn có một đôi giày cao gót, chị mang số nhỏ nhất, chân em nhỏ, chắc hẳn là mang vừa. Em phải ăn mặc như vậy, người ta mới không thể chê cười em tới rụng răng.”
Hướng Vi nhìn ánh mắt khinh bỉ của chị hai, lại cúi đầu quan sát bản thân mình một lần nữa, không có vấn đề gì mà.
Một giờ sau…….
Khóe miệng Hướng Vi giật giật đạp trên đôi giày cao bảy xen-ti-mét cùng các chị gái đi đến quán bar.
Ở đó, Vương Đan đã chờ từ sớm, vừa nhìn thấy chị em mình tới liền vội vàng ngoắc ngoắc tay. Mấy chị em cứ cho rằng mình ăn mặc như vậy là được rồi, nhưng Vương Đan vừa mới lướt qua một lượt, nhìn thấy Hướng Vi, liền quan sát cô một vòng từ trên xuống dưới.
Hướng Vi than khóc thảm thiết, đưa tay kéo kéo chiếc váy lên xuống.
Vương Đan vỗ vỗ bả vai Hướng Vi, cười nói: “Ôi chao, Tiểu Lục nhà chúng ta trang điểm lên làm chị không nhận ra đấy, không ngờ vóc dáng của em lại chuẩn đến thế, nhìn cái vòng eo nhỏ xíu của em kìa.”
Lưu Hàm thỏa mãn nhìn kiệt tác của mình, quay về phía Vương Đan cười hì hì nói: “Dĩ nhiên rồi, cũng không nhìn xem là ai đã xử lý. Tiểu Lục nhà chúng ta vốn là tiểu mỹ nữ thuần khiết mà, chỉ cần trang điểm qua loa một chút là đã trở thành đại mỹ nữ xinh đẹp. Ha ha ha…..”
Vẻ mặt Hướng Vi không biết làm sao, Trịnh Lộ Lộ nhìn thấy bộ dáng của cô cũng bật cười, nói: “Được rồi, chị cả mau mau giới thiệu anh rể cho bọn em biết đi, anh rể đâu?”
Bạn trai Vương Đan họ Từ, tên Từ Chí Bằng, năm nay hai mươi bốn tuổi, làm việc ở Bắc Kinh. Lúc này Hướng Vi mới tỉnh ngộ, khó trách trong khoảng một năm nay có mấy ngày chị ấy không ở kí túc xá.
Mấy vị mỹ nữ đều mặc quần cụt, váy ngắn, cả bàn chỉ có một người con trai, mấy người bàn khác thỉnh thoảng lại nhìn qua bên này. Lần đầu tiên Hướng Vi đi đến nơi như thế này, trong lòng vừa căng thẳng lại vừa có chút kích động.
Hướng Vi ngồi ngay ngắn trên ghế, nhẹ nhàng nhấp một ly bia, một tay đặt trên đùi, đè ép làn váy. Cô mặc một chiếc váy bó sát người, trên váy được phủ bởi những viên đá nhỏ bé màu vàng sáng lấp lánh, khó khăn lắm mới che khuất được cái mông của cô.
Trong sàn nhảy, âm nhạc vang lên, Vương Đan đề nghị đi nhảy, vừa nói vừa lôi kéo bạn trai vào sàn nhảy. Dĩ nhiên Lưu Hàm và mấy người khác cũng muốn đi, Hướng Vi thì không có lòng dũng cảm này, một mình ngồi tại chỗ, thật tâm suy nghĩ lại có chút sợ hãi, cũng may Trịnh Lộ Lộ không có tinh thần đi nhảy nên còn thừa lại hai người các cô. Hướng Vi hít sâu một hơi, thầm nghĩ may mắn, khá tốt.
Bên cạnh, Trịnh Lộ Lộ vừa uống rượu, ánh mắt lúc thì nhìn về phía sàn nhảy, lúc lại nhìn những người xung quanh.
Hai cô gái xinh đẹp ngồi ở một chỗ, rất dễ bị người khác chú ý, đã có kẻ bắt đầu quan sát bên này, tính toán thời cơ, tìm cơ hội ra tay.
“Lộ Lộ, ở bên ngoài nên uống ít rượu thôi.” Hướng Vi thấy Lộ Lộ đã uống hết hai ly lớn, vội vàng cầm tay cô lại, không cho phép cô uống nữa.
Kể từ sau lần say rượu đó, Lộ Lộ trở nên dịu dàng hơn hẳn, không còn nói nhiều như trước kia. Tuy thấy đau lòng nhưng Hướng Vi lại không biết nên nói gì cho phải.
Tại quầy rượu………
“Này…… Có nhìn thấy không? Đằng kia có hai cô gái, đạt tiêu chuẩn chứ?” Một tên béo phì và một tên gầy ở bàn bên cạnh vừa uống rượu vừa chỉ tay về phía bàn của nhóm Hướng Vi.
“Đúng vậy…..Tao đã chú ý bọn họ lâu rồi, có muốn đi không hả? Ha ha…” Một tên gầy nói.
“Ha ha ha…… Anh em, mày thật đúng là hiểu tao nha. Uống hết ly này chúng ta cùng đi.”
Uông Viễn uống một hớp nước trái cây, nghe mọi người đang bàn luận về hai cô gái xinh đẹp ở bên tai, Uông Viễn nhẹ nhàng quay đầu qua, nhìn hai cô gái kia khẽ lắc đầu. Anh nhìn thấy Lý Bác cau mày, một bàn tay không có ý thức gõ gõ quầy rượu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, nãy giờ cũng chưa nói câu nào. Uông Viễn than thở, vỗ vỗ bả vai bạn thân, “Này……. Nhìn qua bên chỗ hai cô gái xinh đẹp kia một chút kìa.”
Lý Bác nhìn Uông Viễn một cái, “Cậu không phải là kẻ nhàm chán như vậy chứ hả?”
Uông Viễn lắc đầu, “Đáng tiếc…….”
Lý Bác nhướng lông mày, “Đáng tiếc cái gì?”
“À, hai cô gái đằng kia.” Nói xong còn chỉ chỉ về bên đó, hai người đàn ông bên cạnh cũng đã đi qua.
Lý Bác nhẹ nhàng liếc qua, trừng mắt, vội vàng bỏ lại một câu: “Tớ qua đó một chút.”
“Này……….” Uông Viễn buông cái ly xuống, cũng đi qua theo.
“Chào hai em gái, buổi tối khỏe không.”
Hướng Vi nhíu mày, thờ ơ nhìn thoáng qua, không trả lời.
“Ơ kìa, em gái nhỏ, tới đây, tiếp anh uống một ly được không?” Vừa nói vừa cười hì hì đặt thân hình béo phì ngồi xuống ghế sô-pha.
Trong lòng Hướng Vi âm thầm lo lắng, vẻ mặt Lộ Lộ mờ mịt, cũng không biết có phải đã uống say rồi hay không.
“Tới đây, em gái nhỏ, anh mời em một ly, hả ~ ha ha….” Người gầy vừa nói xong quay qua cầm ly rượu đưa về phía Lộ Lộ.
Hướng Vi vừa đưa tay đỡ, vừa trợn mắt thét lên: "Cá