
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134845
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/845 lượt.
ốc sứ Thanh Hoa hoa văn tùng mai sáu cái, đồ trang trí rùa vàng cho đến bình hoa mai thì mỗi vị trưởng bổi đều có, không ai là không có cả.
Thậm chí đến em họ cũng nhận được một sợi dây chuyền mặt ngọc xanh đến dọa người.
Sự khiếp sợ của cô không hề ít so với người trong nhà.
Nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài chỉ có thể giả vờ như cô biết hết, hiểu rõ gia cảnh của Châu Sinh Thần. Thậm chí lúc mẹ liên tục truyền đến ánh mắt nghi vấn thì cô đều thản nhiên cười gật đầu, ra hiệu mẹ nhận lấy.
Kiểu quà tặng vô cùng thoát tục đáng sợ này khiến cho tất cả các vị trưởng bối đều bắt đầu nói chuyện trở nên nho nhã.
Đến cuối cùng, thím nhân cơ hội đi rót nước kéo cô vào bếp, vô cùng căng thẳng hỏi cô xem rốt cuộc trưa nay có thể đến đâu ăn cơm mới không khiến Thời Nghi quá mất mặt? Thời Nghi bị hỏi đến mức dở khóc dở cười, khẽ nói: “Không cần ăn trưa đâu ạ, anh ấy nói mẹ anh ấy muốn mời cháu ăn trưa, vì thể lát nữa cháu sẽ đi cùng anh ấy.”
“Thế thì tốt,” Thím thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại cảm thấy xấu hổ, “không phải có ý không muốn chiêu đãi bạn trai cháu đâu, thím thực sự chưa từng gặp kiểu người này, thực sự không biết bình thường cậu ấy ăn gì nữa.”
Ăn gì?
Thời Nghi nhớ đến cô và anh ở Tây An, cũng chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn ăn ở cửa hàng canh bánh bao.
Tuy nhiên bây giờ nói thì hiển nhiên thím cũng sẽ chẳng tin.
Vì không ăn trưa nên chuyện Châu Sinh Thần muốn đưa Thời Nghi đi trước cứ không ngừng nói xin lỗi, đến bố mẹ cô cũng bị nói đến mức xấu hổ, liên tục nói là nên thế, chỉ có điều không chuẩn bị quà gặp mặt, bọn họ mới thực sự xin lỗi.
Thời Nghi nghe bọn họ xin lỗi đi xin lỗi lại, cuối cùng thực sự chịu không nổi khẽ kéo áo Châu Sinh Thần: “Được rồi, chúng ta đi nhé? Anh đợi em mấy phút, em đi thay bộ quần áo lịch sự hơn một chút.”
Anh hơi gật đầu.
Vốn dĩ Thời Nghi đã chuẩn bị quần áo rồi, nhưng giờ lại bắt đầu thấp thỏm không yên, khẽ hỏi anh: “Mẹ anh thích con gái mặc gì?”
“Mặc gì cũng được,” Anh nói, “Không cần dồn hết tâm trí đâu.”
“Không được,” Thời Nghi hơi vội vàng, “đây bà tôn trọng bác, dù sao cũng là lần gặp đầu tiên.”
Cô nói vội quá nên có chút ý nũng nịu.
Mẹ nghe vậy thì mỉm cười, rời khỏi phòng của cô.
Nhưng cũng do mẹ ra ngoài nên ngược lại lại khiến bầu không khí càng căng thẳng.
Thời Nghi phát hiện ra giọng điệu của cô vô cùng ỷ lại.
“Tối qua bọn họ đã chuẩn bị một ít sườn xám kiểu Trung Quốc, người nhà tôi tương đối truyền thống, con gái quen mặc cái này,”
Anh cười, không hề có chút ý miễn cưỡng cô, “Nếu em không để bụng thì tôi có thể nói bọn họ đem vào.”
Đương nhiên sẽ không để bụng.
Không có gì cả, cô muốn cho mẹ anh một ấn tượng hoàn hảo. Rất rất muốn.
Huống hồ trải qua buổi ăn khuya đêm đó cộng thêm quà tặng hôm nay, đại khái cô đã đoán được gia đình anh thuộc kiểu loại gì. Vô cùng truyền thống, thậm chí có thể có rất nhiều khuôn phép ràng buộc người ta, giống như vương công quý tộc trong lịch sử.
Ăn mặc ở hết thảy đều có khuôn mẫu, không phải là coi trọng mà là kế thừa như vậy.
Thời Nghi vô cùng khó hiểu trong xã hội hiện này, sao còn có thể có gia đình như vậy chứ?
Giống như thoát ly xã hội độc lập sinh sống vậy.
Có lẽ cái đáp án này cô sẽ biết được nhanh thôi.
Cô vui vẻ chấp nhận ý kiến của anh, hai người phụ nữ trung niên đi theo Châu Sinh Thần bắt đầu lấy sườn xám từ hòm của mình ra một cách đâu ra đấy, còn có vật tùy thân đem theo người kiểu hiện đại, khi Thời Nghi nhìn chiếc sườn xám là lượt thì không nhịn được mà khẽ cảm thán với Châu Sinh Thần: “Kiểu mẫu cao quá.”
Châu Sinh Thần cười không nói gì.
Sau đó anh liền rời khỏi phòng để lại cho cô không gian để thay quần áo.
Khi một người phụ nữ trong hai người phụ nữ giúp cô thay quần áo thì bỗng nhiên cười nói: “Cô Thời Nghi đừng để ý quá, thời gian lần này gấp quá chứ nếu ở nhà mà qua loa như này thì sẽ bị quản gia trừ lương.” Cô ấy thuận theo một bên sườn xám bắt đầu kiểm tra những chỗ không vừa người, số đo và lúc thử chung qui sẽ có sự khác biệt.
Thời Nghi hiếu kì: “Thế ở nhà thì như thế nào?”
“Châm ngôn thường nói, khâu ba phân, là bảy phân,” cô ấy cười, “coi trọng lắm.”
Cô ấy không nói chuyện nữa, bóp chặt phần thắt lưng vào một cách thành thạo. Còn một người khác thì lại rất cẩn thận mở một hộp gỗ màu đỏ đậm khác bắt đầu lấy cho cô đồ trang sức.
Trước ngực là dây chuyền phỉ thúy, cổ tay đeo vòng ngọc khảm vàng, hai cái nhẫn không có cái nào không theo phong cách cổ.
Thời Nghi không thích đồ trang sức lắm, chỉ đeo một đôi khuyên tai đính đá nhỏ, người phụ nữ giúp cô đeo đồ trang sức ướm lời hỏi cô có muốn đổi cái khác không. Cô không để ý lắm: “Có phải là mẹ anh ấy không thích những thứ này không?”
Hai người phụ nữ nhìn nhau rồi cười cười: “Đúng là không thích thứ này.”
“Thế thì đổi đi.” Cô tự mình tháo đôi khuyên tai lấp lánh xuống, đeo vào đôi khuyên tai xanh ngọc đến mức dường như có thể nhỏ nước xuống vậy.
Ban nãy Châu Sinh Thần ở trong phòng đều nói là tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng c