Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 134850

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/850 lượt.

ô, hai người bọn họ còn tưởng rằng Thời Nghi là một cô gái rất khó hầu hạ, ai dè nói dễ như vậy khiến bọn họ đều có phần ngạc nhiên. Đến khi mặc cả bộ lên người, cô nhìn chính mình trong gương.
Như sống lùi lại một trăm năm vậy.
Lúc cô rời khỏi phòng ngủ ra phòng khách thì mẹ còn kinh ngạc hơn. Nhưng may mà thấu tình đạt lý không hề truy hỏi gì.
Châu Sinh Thần đứng lên, sự tùy ý thoải mái của cô ban nãy hoàn toàn biến mất, nhìn anh có phần căng thẳng. Ngược lại em họ lại khe khẽ, khe khẽ lẩm bẩm giống như không dám nói to vậy: “Con sắp điên rồi, thật đúng là khuynh quốc khuynh thành.”
Thời Nghi buồn cười nhìn con bé, lúc này ánh mắt cô nàng mới lóe lên, trêu cô: “Người đẹp à, không phải nói chị đâu, là em nói đồ trên người chị có giá nửa giang sơn kìa.”
Câu nói này khiến tất cả mọi người đều bật cười.
Còn cái cô nhìn thấy lại là ánh mắt tán thưởng không hề giấu diếm của Châu Sinh Thần.
Lên xe Châu Sinh Thần lại tự tay đưa cho cô một cái kiềng bằng vàng ròng treo một cái khóa bách tuế. Có thể nhìn ra được giá trị của món đồ này không sánh nổi với bất cứ thứ đồ gì trên người cô, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được thứ này rất quan trọng. Thời Nghi đeo nó lên, dùng lòng bàn tay nâng cái khóa vàng gắn trên cổ khẽ hỏi anh: “Nhà anh theo chính trị à?”
Anh lắc đầu: “Gia quy nhà Châu Sinh, nội tộc không thể theo chính trị.”
“Nội tộc? Ý là trực hệ à?”
“Phạm vi hẹp hơn một chút,” Anh giải thích đơn giản, “chỉ có con trưởng mỗi đời trực hệ mới có thể mang họ Châu Sinh.”
“Chi thứ thì sao?”
“Họ Châu.”
“Thế thì nếu như bố anh có hai người con trai, anh là con trưởng thì anh sẽ mang họ Châu Sinh? Còn em trai anh sẽ mang họ Châu?” Vẻ mặt của anh có sự vi diệu trong khoảnh khắc nhưng rất nhanh liền cười: “ừ.”
Cô ổ một tiếng: “Thế thì là theo nghiệp kinh doanh à? Mấy đời làm kinh doanh?”
Nếu không thì sao có thể tích lũy được sản nghiệp vững chắc như này?
Bất ngờ anh lại lắc đầu: “Thế hệ trước có quan niệm cũ, không ủng hộ lớp trẻ theo nghiệp kinh doanh.”
Cô không nghĩ ra nổi nữa.
“Rất phức tạp,” Anh im lặng rồi chậm rãi mỉm cười, “đa số là gia sản người đời trước tích lũy để lại, đời sau không cần làm gì hết, vậy nên đa số lựa chọn việc mình thích.”
“Ví dụ như giống anh à?”
“Nghề nghiệp của tôi rất đặc biệt à?” Anh cười: “Người tương đối thân thiết với tôi còn có một em trai khác họ làm kiến trúc sư, hơn nữa còn không cống hiến sức lực cho bất cứ đất nước nào, là một người nguy hiểm nhưng lại truyền kì. Người kì quái trong nhà rất nhiều, tuy nhiên đa số tôi đều không thân thiết, từ năm mười bốn tuổi tôi đã bắt đầu vào đại học học hóa học, đa số thời gian đều ở phòng thí nghiệm, cuộc sống vô cùng đơn điệu. ”
Thời Nghi nghe thấy thú vị, ngay cả Châu Sinh Thần nói như thế cô vẫn cảm thấy anh đặc biệt nhất.
Đối với cô mà nói, Châu Sinh Thần là người duy nhất, cho dù là kiếp này hay kiếp trước.






Thời Nghi dùng tay khẽ xoay chiếc nhẫn, thành thực trả lời: “Hơi rộng một chút, nhưng mà sẽ không bị rơi ra đâu.”
Chỗ Trấn giang này tuy là quê gốc của bố Thời Nghi nhưng họ không thường về đây.
Trấn Giang có phần tương tự với đa số các thành phố Giang Nam khác là đều có hồ, cũng sẽ có chùa, còn có những rặng núi và những câu chuyện. Xe đến gần bên hồ, từ đó nhìn ra ngoài thì có thể nhìn thấy chùa Kim Sơn mờ ảo trong màn mưa.
Buổi sáng vẫn còn là trời nắng thế mà hiện tại đã có dấu hiệu mưa lớn.
Sẽ dừng ở gần đây hay là sẽ tiếp tục đi tiếp?
Nghĩ đến lời anh từng nói: “Anh nói anh có tư liệu đầy đủ về em, thậm chí là người nhà của em”
“Rất chi tiết,” Anh nói đơn giản, “chi tiết đến mức có tư liệu từng năm của em từ nhỏ tới lớn.”
Thời Nghi có phần không dám tin.
“Chúng ta–” Dường như anh nhớ đến hôm gặp mặt lần đầu, chậm rãi cười nói, “quen biết quá đặc biệt cho nên cần một chút trình tự cần thiết để tìm hiểu em.”
Cô không ngờ tới chuyện lãng mạn như vậy bị anh nói là có ý tiếp cận.
Tuy nhiên mấy giây sau thì đã bình thường trở lại, thực sự là cô có ý tiếp cận anh. Nếu như nói là vô ý thì e rằng đến bản thân cô cũng chẳng tin được.
Cánh tay anh đặt lên tay vịn bằng gỗ, hơi cúi người dường như muốn cởi áo khoác ra. Do người cao, không gian trong xe lại không đủ để anh giơ tay nên động tác cởi áo ra hơi có phần không được tự nhiên. Thời Nghi tiện tay giúp anh kéo một bên tay áo, giúp anh cởi ra.
Hai người, một người cảm thấy gò bó nên cởi áo khoác ra, còn người còn lại thì thuận tay giúp đỡ.
Cô giúp đỡ như vậy nên cô cầm luôn áo khoác.
Áo khoác còn mang theo một chút hơi ấm, cô ôm áo, bỗng nhiên có phần ngây ngẩn.
“Để tôi cầm.” Châu Sinh Thần vừa nói vừa nhận lấy cái áo rồi đặt nó lên đùi mình.
Chỉ một chi tiết xen giữa nhỏ như vậy, không hiểu sao liền khiến cho giữa hai người hơi có sự thân mật. Cô cảm thấy tim đập có phần dồn dập liền nghiêng đầu nhìn rừng núi trong màn mưa, cô thực sự là không thể quên nổi anh, còn anh thì sao? Tại sao bỗng nhiên đính hôn? Nế