Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341597

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1597 lượt.

i đứa cháu gái Tăng Lý đang sống cùng mẹ ở bên ngoài, lo lắng cô chịu thiệt thòi. Vì vậy, trước lúc lâm chung, bà đã sang tên căn nhà cho Tăng Lý.
Chuyện này toàn bộ con trai và con dâu trong nhà đều không hay, mãi tới khi bà qua đời, mọi người mới biết. Thiếu chút nữa cả nhà náo loạn, cũng may là sau khi tang sự xong xuôi chuyện mới bại lộ, chứ không thì cãi nhau to đến mức bà nội nằm trong quan tài cũng phải bật dậy nói rõ.
Sau đó, căn nhà vẫn mang tên Tăng Lý, nhưng lại bị họ chiếm dụng. Ngay cả bố Tăng cũng không cam lòng, ông cho rằng căn nhà vốn dĩ là của mình. Mẹ Tăng đã tới lên tiếng mấy lần nhưng đều không đấu lại được.
Nhân thấy mẹ Tăng đang chuẩn bị lôi thù cũ nợ mới ra để lải nhải, Tăng Lý liền nói: “Mẹ, di động của con sắp hết pin.”
Mẹ Tăng lúc này mới nhớ đến chuyện chính: “Mau gọi điện lại chuyện cái cậu Cố Hải Đông kia đi. Năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi, không cần ngại. Rốt cuộc là muốn tìm một người như thế nào thì tự con phải suy nghĩ kĩ, đừng có đứng núi này trông núi nọ, cuối cùng mất cả chì lẫn chài. Thấy được thì phải nhanh chóng giữ lấy, nhớ chưa?”
“Con biết rồi.” Không biết các bậc phụ huynh khác có giống như bố mẹ cô và Ngũ Dĩnh hay không, trước đây thì rất sợ con gái mình yêu đương, rồi bây giờ lại sợ con mình không ai lấy.
“À!”, mẹ Tăng bổ sung, “Con cũng đừng có nhớ nhung cái cậu Vu Dịch kia nữa. Người ta không cần con, con còn lưu luyến làm gì nữa.”
Tăng Lý vừa nghe tới hai chữ Vu Dịch, viền mắt đã đỏ hoen, không nói thêm lời nào liền tắt điện thoại.
Sau đó, cô lặng lẽ nắm chặt di động trong tay, ngồi yên trên xe buýt, ngắm nhìn ánh đèn nê-ông sáng choang ngoài khung cửa sổ, một lúc lâu không động đậy.






Điều chỉnh lại tâm tình, Tăng Lý quyết định gọi điện lại cho người lần trước gặp mặt.
Người giới thiệu đối tượng gặp mặt cho cô là dì Tần – bạn thân của mẹ Tăng. Người này nổi tiếng đanh đá, mở miệng ra là nói lấy nói để, nói không nể nang ai, chẳng ai là không sợ dì ấy cả. Đương nhiên Tăng Lý càng không thể trêu vào dì Tần được, cho nên cô cũng không dám thất lễ với đối tượng gặp mặt kia.
“Xin chào, anh là Cố Hải Đông phải không? Em là Tăng Lý.”
“À, à, chào em.”
“Nghe nói mấy hôm trước anh gọi điện cho em? Thật không phải, không nhận được điện của anh.” Cô giải thích.
Không hiểu cái xã hội này thế nào nữa, thấy một cô gái hai mươi tuổi chưa yêu đương bao giờ thì lập tức nghĩ cô ta có vấn đề, còn nếu đã từng yêu thì lại cho rằng cô ta là người không đứng đắn.
“Dì Tần không biết rõ chuyện này, thực ra trước đây em từng yêu rồi.”
“Vì sao chia tay?”
“Có thể không nhắc tới chuyện này không?”
“Tới mức độ nào rồi?” Cố Hải Đông vừa hỏi câu này vừa nhìn Tăng Lý từ đầu đến chân.
Tăng Lý đột nhiên thấy thật nực cười. Đây đâu phải chuyện tình yêu và hôn nhân, đây rõ ràng là một cuộc mua bán.
Thấy cô không trả lời, sự nhiệt tình ban đầu của Cố Hải Đông vơi hẳn đi. Anh ta rút ra một điếu thuốc, hút trước mặt Tăng Lý.
Lúc này, cô thật sự muốn xin anh ta một điếu thuốc để hút, triệt để phá vỡ hình tượng với anh ta, nhưng lại sợ anh ta bẩm báo tội trạng với các vị đại nhân ở nhà nên thôi.
Hai người cứ ngồi im lặng như thế hồi lâu.
Tăng Lý cảm thấy hối hận, quên mất vừa nãy đến đây không gọi điện cho Mã Y Y hay Ngũ Dĩnh, nhờ yểm trợ để mình kiếm cớ rời đi.
Đang phiền muộn thì di động bỗng báo có tin nhắn, mà người gửi, rất bất ngờ là Ngải Cảnh Sơ. Tin nhắn chỉ có bốn chữ: “Là Khưu Thiếu Vân.”
Tăng Lý ngây người không hiểu gì hết.
Suy nghĩ một lúc lâu, cô cho rằng Ngải Cảnh Sơ nhắn nhầm số, rồi cô chợt nhớ tới cuộc trò chuyện với Ngũ Dĩnh ở rạp chiếu phim, sau đó mở nhật kí cuộc gọi ra xem lại. Quả nhiên là có một cuộc gọi tới Ngải Cảnh Sơ. Lúc ấy cô mới đoán chừng là mình quên không khóa bàn phím, nhỡ tay chạm vào phím gọi.
Cô quay lại hộp tin nhắn, đọc lại tin nhắn kia một lần nữa, không khỏi bật cười ra tiếng.
Lúc cười, lúm đồng tiền bên khóe miệng Tăng Lý mới lộ ra.
Cố Hải Đông nhìn đến ngây ngẩn.
Phát hiện đối phương đang nhìn mình, Tăng Lý vội vàng cúi đầu, giấu đi nửa khuôn mặt, sau đó cô bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm.
“Có gì vui à?” Cố Hải Đông không kìm lòng được mà hỏi.
“Một người bạn gửi truyện cười đến.”
“Kể anh nghe được không?”
Tăng Lý cất di động đi, hờ hững mỉm cười, nói: “Truyện cười mà đọc ra thì sẽ không buồn cười nữa”, sau đó, cô lại ngồi im.
Một lát sau, Cố Hải Đông hỏi: “Chúng ta có thể tiếp tục giữ liên lạc được không?”
Tăng Lý vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng anh ta vẫn có ấn tượng tốt về mình. Cô chần chừ nói: “Anh Cố, anh rất tốt nhưng chúng ta không hợp nhau.”
“Em cảm thấy có gì không vừa ý à?”
“Không phải là không vừa ý...”, Tăng Lý gạt mấy sợi tóc mái, buộc lòng phải nói: “Em có người khác rồi.”
“Thế vì sao còn đi xem mặt?”
“Bởi vì...”, sợ uy lực của người giới thiệu..., “Xin lỗi anh!” Tăng Lý chỉ có thể nói ra ba chữ này.
“Cho nên vừa rồi em nhất định đòi thanh toán hóa đơn


Snack's 1967