Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341583
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1583 lượt.
, lần trước cũng thế?” Cố Hải Đông truy hỏi.
Tăng Lý lặng lẽ gật đầu. Cô không thích mắc nợ ai cái gì, cho dù là chuyện uống trà lúc đi gặp mặt.
“Hai người đang hẹn hò?” Cố Hải Đông chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thăm dò.
Tăng Lý buồn bã nhìn sang chỗ khác.
Cố Hải Đông thấy thế, trong lòng như sáng tỏ ra cái gì, anh ta thở phào một hơi: “ Có thể cho anh một cơ hội được không?”
“Em...” Cô thực sự không biết cách từ chối người khác cho lịch sự.
“Không cần trả lời ngay đâu!” Cố Hải Đông vội vàng cắt ngang lời cô, “Lần sau chúng ta gặp nhau rồi nói tiếp.”
Tăng Lý chậm chạp nhắc lại lời cũ: “Xin lỗi anh.” Không có lần sau nữa đâu.
Về tới nhà, cô mới nhớ ra, đáng lẽ phải gọi điện lại cho Ngải Cảnh Sơ cho phải phép, nhưng nhìn đồng hồ thấy đã muộn nên thôi.
Hôm sau, Tăng Lý dậy rất sớm, đến quán cà phê giúp Mã Y Y.
Nghỉ Tết xong, Tiểu Mạch quay lại quán cà phê làm việc tiếp. Tiểu Mạch đã làm việc ở Carol’s khá lâu, trước đây cô từng làm bồi bàn ở nhiều nơi khác nên rất có kinh nghiệm, không như Đậu Đậu là sinh viên làm thêm nên thi thoảng còn phải nhắc nhở nhiều. Tiểu Mạch xin nghỉ hết tháng Giêng, bây giờ đã quay lại làm việc, nên Tăng Lý và Mã Y Y bớt vất vả hơn nhiều.
Sáng sớm không đông khách cho lắm, Mã Y Y đi nhập hàng, Tăng Lý ở lại trong quán vừa tiếp khách vừa dạy Đậu Đậu pha nước trái cây.
“Quả này có thể ăn sống được ạ?” Đậu Đậu chỉ vào quả đậu bắp trên tay Tăng Lý và hỏi.
“Có thể dùng nước sôi trần qua, nhưng mà chị thích ăn sống hơn, như thế mùi vị sẽ rất thơm ngon, màu sắc cũng tươi nữa.” Nói đoạn, Tăng Lý cho quả đậu bắp vào trong nước muối ngâm một lúc, sau đó cạo hết lớp lông tơ bên ngoài, cắt thành miếng nhỏ bỏ vào máy xay sinh tố.
“Cho thêm chút kem vào nữa.” Vừa nói, Tăng Lý vừa cho kem vào, rồi bật công tắc.
Sinh tố kem đậu bắp tươi ngon đã hoàn thành. Tăng Lý đổ vào cốc thủy tinh, đặt vào khay để Đậu Đậu mang ra cho khách.
Lát sau, có một người đàn ông đi vào, Đậu Đậu nhanh nhảu: “Hoan nghênh quý khách!”
“Là anh à?” Đậu Đậu tươi cười, đưa anh ta vào bàn trống rồi chạy đi lấy một cốc nước trắng mang đến.
“Người quen à?” Tăng Lý hỏi.
Đậu Đậu che miệng lại, làm ra vẻ thần bí: “Mã Y Y không cho em nói với chị.”
“Có gì mờ ám?”
“Chị đừng nói với chị Y Y là em nói đấy!”
Hóa ra, anh chàng kia đang theo đuổi Mã Y Y, dạo này cứ vài ngày anh ta lại tới đây một lần, khiến Mã Y Y phiền muốn chết.
Tăng Lý vì tò mò nên tranh bưng nước ra cho anh ta, tiện thể quan sát tướng mạo một chút.
Anh tươi cười nói: “Cảm ơn.” Nụ cười là nổi bật lên làn da ngăm ngăm.
Tăng Lý mỉm cười đáp lại, đồng thời đã hiểu vì sao Mã Y Y không thích anh ta.
Đây hoàn toàn không phải ‘khẩu vị’ của Mã Y Y. Quen biết đã nhiều năm, Tăng Lý biết rõ Mã Y Y thích nhất là những người đàn ông chín chắn, trưởng thành, làn da trắng một chút, vẻ mặt lạnh lùng, luôn mặc âu phục, lúc vui vẻ chỉ nhướng mày, lúc nổi giận chỉ thì chỉ hơi nheo mắt, tốt nhất là hơn cô khoảng chục tuổi, biết suy nghĩ cho tương lai, lại có chí tiến thủ. Người đó được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ, nhưng anh ta sẽ chỉ yêu mãi Mã Y Y mà thôi. Còn về mấy thứ gọi là tình yêu thanh mai trúc mã, mối tình học trò, hay chị em gì gì đấy, Mã Y Y tuyệt đối không ham hố.
Ngũ Dĩnh từng tóm gọn tiêu chuẩn của Mã Y Y vào mười hai chữ: trầm ổn chín chắn, sự nghiệp thành công, và một điều vô cùng quan trọng là: da trắng mặt đẹp!
Chẳng hiểu sao, Tăng Lý bỗng dưng nhớ tới Ngải Cảnh Sơ.
Nếu như anh hơn khoảng chục tuổi, nỗ lực phấn đấu làm viện trưởng, thì đúng là hình tượng người trong mộng của Mã Y Y. Nghĩ đến đấy, Tăng Lý bật cười.
“Em ơi, Mã Y Y không có ở đây à?” Đối phương chợt hỏi.
Tăng Lý mặc đồng phục của quán, tóc buộc cao đuôi ngựa, thoạt nhìn có vẻ chạc tuổi với Đậu Đậu, nên mới bị người ta hiểu lầm là sinh viên.
“Y Y đi ra ngoài rồi, phải một lúc lâu nữa mới về.” Tăng Lý đáp.
Vậy mà gần trưa, Mã Y Y thông minh gọi điện cho Đậu Đậu hỏi thăm tình hình, biết anh ta vẫn đang ngồi ở quán chờ, thế là quyết định giao mọi chuyện ở quán cho Tăng Lý, xin nghỉ một ngày luôn.
Hễ Chủ Nhật, tình cảnh đó lại tái diễn.
Chàng trai kia tới, Mã Y Y liền trốn.
Cũng may là hôm nay Ngũ Dĩnh không có ca trực nên tới trông quán cùng Tăng Lý.
Đến lúc Tăng Lý đang định gọi điện trêu chọc Mã Y Y thì bỗng dưng thấy Cố Hải Đông xuất hiện trước cửa Carol’s.
“Anh...” Tăng Lý sửng sốt.
Cố Hải Đông gượng cười: “Anh nghe dì Tần nói quán cà phê của em ở đây nên tiện đường ghé qua xem.”
Người tới là khách, Tăng Lý vẫn phải buộc lòng mời anh ta vào bàn ngồi.
“Ai đấy?” Ngũ Dĩnh hỏi.
“Người lần trước đi xem mặt.” Tăng Lý thành thật khai báo.
“Hai cậu lên núi Đông Sơn bái Phật, sao lại dẫn theo số đào hoa về nhà thế này?”
“Cậu đi chết đi!”
“Thoạt nhìn cũng đứng đắn đấy!” Ngũ Dĩnh bắt đầu trêu chọc.
Tăng Lý thụi cho Ngũ Dĩnh mấy cái, bắt cô im miệng.
“À quên mất, cậu và Mã Y Y đếu thích gu da trắng mặt đẹp!”
“...”