pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341584

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1584 lượt.

nh Sơ di chuyển ánh mắt tới cặp vợ chồng kia, không chần chừ liền hỏi: “Bị làm sao?”
Bấy giờ, Tăng Lý mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng vài phút thấy mình thừa thãi, cô liền chào hỏi mấy câu với Chu Văn rồi đi ra hành lang ngồi chờ.
Cố Hải Đông cũng đi theo, ngồi bên cạnh cô.
“Trước tiên cứ làm bạn bè đã.” Cố Hải Đông nói.
Tăng Lý liếc nhìn Cố Hải Đông, muốn nói lại thôi. Đều là người lớn cả rồi, nếu đã nói rõ như vậy thì không cần phải lãng phí thêm lời nào nữa, Tăng Lý lẳng lặng lấy di động ra chơi game.
“Chúng ta bắt đầu từ bạn bè, không được sao?” Cố Hải Đông lại hỏi.
Tăng Lý vẫn không lên tiếng.
Không lâu sau, đôi vợ chồng kia bế con đi ra, nhìn thấy Tăng Lý liền cúi đầu cảm ơn. Tăng Lý hỏi: “Bệnh thế nào?”
Ông chồng nói: “Bác sĩ Ngải bảo chúng tôi đi tới khoa Tai Mũi Họng tìm bác sĩ Đường.”
“Có thể tìm được không?”
“Được, bác sĩ Ngải đã gọi điện thoại qua đó nói trước rồi.” Người đàn ông trả lời.
“Vô cùng cảm ơn cô!” Người phụ nữ lên tiếng, “Các cô thật sự là người tốt.”
Ba người nhà họ đi rồi, Tăng Lý lại ngồi xuống. Đợi hơn mười phút, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng loa gọi tên mình.
Cố Hải Đông lại nói: "Vừa nãy đôi vợ chồng kia dù không quen biết nhưng em vẫn nhận là bạn, chúng ta đã gặp mặt nhiều lần như vậy, chẳng lẽ không được tính là bạn bè sao?”
“Bạn bè có kiểu như anh sao?” Tăng Lý hỏi ngược lại.
“Sau này anh sẽ không như vậy nữa, được không? Chỉ vì anh muốn gặp em nhưng gọi điện em không nghe, gửi tin nhắn em không trả lời.”
“Em nghĩ em đã nói rõ với anh rồi.” Tăng Lý không biết phải làm sao, cô chưa từng có kinh nghiệm ứng phó trường hợp này.
“Em độc thân, anh cũng độc thân. Anh đương nhiên có quyền theo đuổi.”
Cố Hải Đông hơi lớn tiếng, khiến mọi người đang ngồi bên ngoài chú ý. Tăng Lý không dám tranh cãi tiếp, sợ anh ta không chịu dừng, cô dứng dậy nói: “Đây là nơi công cộng, anh chú ý một chút.”
“Thế anh đợi em cùng đi ăn trưa.” Cố Hải Đông nhất quyết không buông tha.
“Em...”
Tăng Lý đang định cự tuyệt thì một giọng nói vang lên cắt đứt cuộc cãi vã của hai người.
“Tăng Lý...”
Ngải Cảnh Sơ gọi tên cô.
“Loa gọi tên cô hai lần rồi. Nếu cô không vào thì tôi gọi người tiếp theo.” Ngải Cảnh Sơ lạnh lùng nói.
“Á!” Tăng Lý giống như sắp chết đuối vớ được cây sào, vui vẻ theo Ngải Cảnh Sơ vào phòng khám.
Chu Văn thay găng tay, thu dọn khay dụng cụ, bật đèn, bảo Tăng Lý há mồm, sau đó cô bỗng cảm thấy tình huống lúc này có chút kì quặc. Sư mẫu nằm trên giường bệnh, sư phụ ngồi bên cạnh, mà cách vài bước ở ngoài kia còn có một người đàn ông lai lịch chưa rõ ràng đang ngồi canh giữ.
Ngải Cảnh Sơ chưa hề mở miệng nói một câu, thậm chí còn không chỉ dẫn Chu Văn phải làm gì mà tự mình thao tác. Lúc cài một mảnh dây kẽm vào niềng răng của Tăng Lý, anh hơi cúi đầu, một tay vỗ nhẹ vào mặt cô, một tay cầm kìm khéo léo cử động. Ngực anh ở ngay trước mặt Tăng Lý, cổ áo rộng tỏa ra một thứ hương thơm man mát. Tăng Lý ngượng ngùng quay đầu tránh.
“Đừng nhúc nhích.” Ngải Cảnh Sơ nói.
Đây là câu đầu tiên cô nghe thấy anh nói từ lúc cô bước chân vào phòng bệnh.
Thời gian dài dằng dặc.
Mặt cô vẫn dán vào ngực anh, không dám xê dịch thêm.
Sau khi kết thúc, Chu Văn tư giác viết giấy hẹn tái khám cho Tăng Lý. Ngải Cảnh Sơ chuẩn bị gọi người tiếp theo nhưng vừa bước được mấy bước lại quay trở về, nói với Tăng Lý: “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm.”
“Hả?” Tăng Lý ngơ ngác không kịp phản ứng.
Ngải Cảnh Sơ liếc cô một cái, nói tiếp: “Tôi sẽ cố gắng đúng mười hai giờ tan ca. Cô có thể vào phòng làm việc của tôi đợi tôi một chút, lát nữa chúng ta đi ăn trưa.” Nói xong, anh đút tay vào túi áo, lấy một chùm chìa khóa đưa cho cô.
Tăng Lý ngây ngốc nhận lấy.
Ngải Cảnh Sơ đi rồi còn không quên dặn Chu Văn: “Nếu rảnh thì cô đưa cô ấy đi, sợ cô ấy không tìm được phòng.”
Chu Văn nhịn không được liếc nhìn Cố Hải Đông, cảm thấy người đàn ông này thật đáng ghét, dám tới tận địa bàn của sư phụ mình để bắt người.
Nằm mơ!
Anh ta có biết bọn họ chỉnh răng nhàm chán buồn tẻ đến mức nào không? Có biết giúp thầy Ngải nghe ngóng tin tức khó khăn thế nào không? Có biết mỗi lần thầy Ngải đứng lớp là sinh viên các khoa khác đều kéo đến dự thính chiếm hết chỗ ngồi của bọn họ hay không? Anh ta có biết nam sinh trong trường đều ngày ngày trông chờ thầy Ngải sớm thành hoa có chủ để đồng bào nữ sinh nản chí cho bọn họ có cơ hội hay không?
Thế mà, anh ta dám ở đây tranh giành với thầy Ngải.
Chu Văn sốt sắng quay sang dặn dò cô em khóa dưới: “Em ở đây giúp chị một lát, chị đi rồi về ngay”, nói rồi, Chu Văn lôi Tăng Lý đi.
Đây là lần đầu tiên bị hiểu lầm mà Tăng Lý không thấy xấu hổ. Ngược lại, cô thầm cảm kích Ngải Cảnh Sơ, bởi vì nhờ chuyện này mà chí ít có thể đối phó được với Cố Hải Đông. Cô quay đầu nhìn người đàn ông kia, anh vẫn đang đứng bên cạnh một chiếc giường bệnh, mở đèn, người hơi nghiêng, cầm gương phóng đại quan sát hàm răng bệnh nhân, không hề ngẩng đầu. Vừa rồi anh nhất định đã nghe mẩu đối thoại giữa cô và Cố Hải Đông, bi