Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341585
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1585 lượt.
từ ăn, tôi ra sofa ngồi nghỉ một lát.”
Anh đứng dậy, đi đến sofa, chậm rãi ngả lưng tựa vào ghế, ngửa cổ một chút, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Có lẽ cổ và vai quá mỏi, anh nặng nề hít thở sâu một hơi, lông mày khẽ nhíu lại.
Tăng Lý quay lưng về phía anh, không nhìn thấy hàng lông mày của anh đang nhíu lại một chỗ. Ngồi ăn một mình, không được thoải mái lắm, cô cố gắng nuốt vào bụng hai ba miếng rồi thôi.
Thu dọn bàn ăn sạch sẽ xong, Tăng Lý lấy trong túi ra bàn chải, kem đánh răng và một chiếc cốc nhỏ, đi tới bồn rửa chuẩn bị đánh răng. Đeo niềng răng nên sau khi ăn cơm thức ăn rất hay bị mắc lại, vì thế hễ ăn xong là Tăng Lý lại phải đánh răng cẩn thận.
Cô đi tới bên bồn rửa, vặn vòi lấy đầy cốc nước, nhúng đầu bàn chải vào trong cốc nước cho ướt rồi mới bóp kem đánh răng ra bàn chải.
“Cô đều đánh răng như vậy à?” Ngải Cảnh Sơ bỗng lên tiếng.
Tăng Lý hơi ngạc nhiên, không nghĩ anh đang quan sát mình.
“Ừm, sao vậy?” Đã sống một phần tư thế kỉ, Tăng Lý không biết đánh răng như thế có gì sai.
“Trước khi đưa vào miệng, bàn chải khô thì sẽ tốt hơn.” Ngải Cảnh Sơ nói, “Đánh răng vốn dĩ là làm vệ sinh hàm răng, khô ráo là tốt nhất, không cần thiết phải để miệng đầy bọt.”
“Nhưng mà như vậy vừa cứng vừa khô, rất khó chịu.”
“Đeo niềng răng thì nên dùng bàn chải nhỏ và mềm một chút.”
Ngải Cảnh Sơ đứng dậy, mở tủ lấy một chiếc bàn chải mới. Sau đó anh cầm một chiếc cốc đi ra gian phòng ngoài rót một ít nước nóng mang vào. Anh tháo bao nilon bên ngoài bàn chải ra, đầu tiên rửa qua bằng nước lã rồi mới nhúng vào nước sôi.
“Sau này ở nhà cô có thể súc miệng bằng nước muối.” Ngải Cảnh Sơ nói.
Mấy phút sau, anh vẩy khô chiếc bàn chải rồi đưa cho Tăng Lý.
Tăng Lý bóp kem đánh răng ra bàn chải mới. Đánh răng dưới sự quan sát của nha sĩ quả thật vô cùng áp lực, so với bình thường cô tỉ mỉ hơn rất nhiều, mỗi chiếc răng đều bị chà sát một lần.
Đột nhiên cô nghĩ, sau này yêu đương, lúc chuẩn bị hôn người yêu, liệu Ngải Cảnh Sơ có dừng lại để hỏi đối phương “Đánh răng chưa?” hay không?
Nghĩ đến đay, Tăng Lý không nhịn được mà tủm tỉm cười. Ngải Cảnh Sơ thấy cô tự dưng cười đến quỷ dị, liền hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì.” Tăng Lý ngoài miệng nói như vậy, nhưng ý cười ở khóe mắt vẫn còn nguyên.
Nhất thời cô cảm thấy, mình và vị nha sĩ nghiêm túc này giao tiếp cũng không quá khó khăn.
Mấy phút sau, có một sinh viên tới phòng làm việc tìm Ngải Cảnh Sơ, Tăng Lý nhân cơ hội đó nói cáo từ.
Suốt cả buổi chiều, có lẽ do trời mưa nên thư viện rất ít độc giả. Tăng Lý cầm một cuốn tạp chí du lịch lật qua lật lại. Chẳng mấy chốc đã tới năm giờ. Di động đổ chuông. Cô mở ngăn kéo ra, không ngờ là người cha dượng trước kia của mình.
“Chú Đặng.” Tăng Lý lên tiếng.
“Tiểu Lý à, không rồi không gặp con.”
Tăng Lý không biết nên nói thế nào, xấu hổ cười.
“Con và...”, Đặng Cương chần chừ hỏi, “Con và mẹ con gần đây có khỏe không?”
“Mẹ con con đều khỏe, chú thì sao ạ?”
“Chú cũng thế, hôm nay chú tới thành phố A công tác, tối nay ra ngoài ăn cơm với chú được không?” Cuối cùng, ông bổ sung thêm: “Cả hai.”
Dù ông nói năng có chút mơ hồ nhưng Tăng Lý hoàn toàn hiểu rõ, ‘cả hai’ chính là chỉ hai mẹ con cô. Nhưng mà...
“Mẹ con đi du lịch, cuối tuần mới về cơ ạ.” Không còn cách nào khác, cô đành phải nói dối.
“Thế à... ừm.” Ông đáp.
Cúp máy, Tăng Lý thẫn thờ nhìn làn mưa ngoài cửa sổ, ngồi im hồi lâu.
Lát sau, cô nhìn đồng hô, rồi nhờ Ngô Vãn Hà ở phòng bên cạnh giúp cô trông phòng, cô lén lút chuồn ra cửa sau rồi bỏ về sớm.
Vừa ra khỏi cửa thư viện, Tăng Lý liền bắt xe đi tới trung tâm thương mại. Cô rất ít khi mua đồ cho đàn ông, hiện tại gấp rút thế này không biết nên chọn thứ gì, bèn gọi điện thoại cầu cứu Mã Y Y.
Mã Y Y đã biết chuyện gần đây Cố Hải Đông đang theo đuổi Tăng Lý, tưởng rằng hai người đã có tiến triển, liền trêu Tăng Lý: “Ghê nhỉ, phát triển nhanh quá đấy! Bắt đầu trao đổi tín vật đính ước rồi cơ à?”
“Huyên thuyên.” Tăng Lý cười.
“Nếu cậu mua tặng Cố Hải Đông, tớ bảo, không cần phải hao tâm tổn sức thế đâu, chỉ cần tặng anh ta một ít nước bọt là anh ta cũng đã vui chết đi được rồi.”
Mã Y Y nói xong câu này, Tăng Lý đột nhiên nghe thấy tiếng của Ngũ Dĩnh, xem ra hai người họ đang ở cùng nhau. Ngũ Dĩnh xen vào nói: “Các cậu tặng ai nước bọt thế? Tặng nước bọt cũng cần học đấy nhé! Phải xem nên nhổ từ xa vào mặt, hay là môi chạm môi...”
Tăng Lý buồn cười cúp máy, một mình đi chọn quà.
Sau đó, vất vả lắm cô mới chọn được một chiếc áo vest và áo mơ mi. Cô không có năng khiếu chọn đồ, chần chừ về mày sắc và số đo mãi vẫn không hạ được quyết tâm. Thấy sắp đến giờ hẹn, Tăng Lý cắn răng đi tới quầy thanh toán, không ngừng hỏi nhân viên cho chắc chắn, xem có được đổi đồ nếu không vừa hay không?
Mãi tới khi đã ngồi trong quán ăn rồi, Tăng Lý mới nhớ ra lúc trưa Ngải Cảnh Sơ có nói là tối mời cô ăn cơm. Nhưng cuối cùng cô cũng chỉ coi đó là một lời nới khách sáo.
Giống như bình thường, thỉnh thoảng gặp đồng nghiệp hay bạn bè, người ta vẫn