XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341588

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1588 lượt.

thuận miệng nói một câu: “Hôm nào cùng đi ăn nhé.” Hay là giống như trước đây, mỗi khi bạn bè của dượng tới nhà chơi, mẹ Tăng không kịp chuẩn bị cơm nước thịnh soạn thì sẽ nói một câu: “Khi khác các anh tới chơi, chúng tôi sẽ tiếp đón chu đáo hơn.”
Về phần ‘hôm nào’ và ‘khi khác’ cụ thể nó là ngày mai, ngày kia, hay mãi mãi không thấy, thì chẳng ai biết, hoặc giả chẳng ai muốn tìm hiểu kĩ.
Tăng Lý là một người cẩn thận, ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy với mối giao tình giữa mình với Ngải Cảnh Sơ, thì câu nói của anh có lẽ cũng chỉ là một lời khách sáo mà thôi.
Nhưng xuất phát từ sự kính trọng dành cho vị bác sĩ sẽ điều trị nhiều năm cho mình, cô chủ động cầm điện thoại di động gửi tin nhắn.
“Thầy Ngải, cảm ơn thầy đã mời tôi ăn trưa, khi khác tôi mời thầy ăn cơm.”
Tăng Lý cẩn thận kiểm tra tin nhắn lại một lần rồi mới gửi đi.
Vừa buông di động, Đặng Cương đã tới.
Đã lâu không gặp ông, Tăng Lý để ý thấy tóc trên đầu ông dường như thưa đi nhiều. Ông kéo cái ghế ngồi xuống, nhìn thấy Tăng Lý, câu đầu tiên ông nói: “Con gọi nhiều vào mà ăn, không cần tiết kiệm tiền cho chú đâu.”
Một câu khiến cho lòng Tăng Lý thổn thức.
Lúc học cấp ba, cô ở nội trú, mỗi lần Đặng Cương tới trường thăm cô đều nói câu ấy. Thậm chí trước đó, bố ruột cũng không yêu thương cô đến vậy.
Cô từng lén lút khóc, rồi cũng âm thầm vui vẻ.
Vài năm sau, khi lòng cô đã chấp nhận Đặng Cương làm cha thì mẹ Tăng lại nói, hai người sắp li hôn.
Tăng Lý đưa quà vừa mua tới trước mặt Đặng Cương.
“Chú Đặng, chú mặc thử xem có hợp hay không?”
“Đẹp quá.” Đặng Cương tươi cười nói.
Ông còn chưa thử nhưng đã luôn miệng nói rất thích. Kết quả, dưới sự thuyết phục kiên trì của Tăng Lý, ông cởi áo khoác ra, mặc chiếc áo cô mua lên thử.
“Chết rồi, hình như hơi rộng.” Tăng Lý hối hận, tự trách bản thân.
“Không, rất hợp, rất vừa.”
Vai áo khoác hơi rộng, khiến ống tay nhìn cũng dài ra. Rõ ràng là lớn hơn một cỡ, nhưng Đặng Cương vẫn hết lời khen đẹp, còn bảo mình già rồi, thích mặc rộng.
Tăng Lý không còn cách nào khác, đành coi như không có gì.
Lúc này, Ngải Cảnh Sơ đã điều trị xong cho bệnh nhân cuối cùng, anh quay về phòng làm việc, rửa tay, thay quần áo. Sau đó ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại.
Tiện tay, anh móc điện thoại trong túi ra, bấy giờ mới đọc được tin nhắn của Tăng Lý.
Tường hai bên hành lang trắng xóa, nền trải thảm nhựa màu lam. Y tá và sinh viên thực tập đang thu dọn đồ dùng trong phòng khám.
Ngải Cảnh Sơ đứng trước cửa phòng làm việc, một tay trong túi quần, một tay cầm di động, lẳng lặng nhìn những câu chữ khách sáo trên màn hình mà Tăng Lý gửi đến.
Chung quanh vang lên âm thanh kẽo kẹt của những chiếc xe đẩy inox, kết hợp với tiếng hát khe khẽ của vài đứa trẻ đang đợi thang máy cách đó không xa.
Anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia hồi lâu, cuối cùng, gửi trả lời cô ba chữ: “Không cần đâu.”






Chớp mắt một cái đã tới tháng Tư rồi, khí trời ngày càng ấm áp.
Câu lạc bộ đi xe đạp của trang web bắt đầu tổ chức hoạt động. Tăng Lý đã vắng họp mấy lần rồi, giờ không còn lí do gì để từ chối nữa, vả lại, cô đột nhiên nhớ tới mối quan hệ mờ ám giữa Ninh Phong và Ngũ Dĩnh, nên cô liền đăng kí.
Gần chục năm nay Tăng Lý không đi xe đạp, lo lắng đi không quen nên cô bớt thời gian tới vùng quê lân cận thuê một chiếc xe để đi thử.
Mới leo lên xe, Tăng Lý không tránh khỏi cảm thấy bỡ ngỡ, phải đi hai vòng mới dần quen tay. Sau đó, trên đường về nhà, cô và Mã Y Y bàn nhau, quyết định mua một chiếc xe đạp.
“Ngũ Dĩnh cũng đi, cậu không đi à?” Tăng Lý hỏi.
Nửa phút trôi qua, đèn xanh bật. Tăng Lý mắc kẹt giữa vô số xe máy điện, xe buýt, xích lô,... cẩn thận tìm đường đi.
Cảnh sát giao thông vất vả lắm mới thông được làn đường, nhưng chiếc xe buýt trước mặt Tăng Lý vừa đúng lúc tới điểm dừng, nên cô bị chặn lại phía sau. Trong khi đó, làn đường của Ngải Cảnh Sơ đã thông thoáng, cảnh sát thổi còi giục tài xế nhanh chóng lái xe đi, tránh ách tắc lần nữa. Anh nhấn chân ga, nhìn theo kính chiếu hậu. Xe ngoặt vào một đoạn đường cong, sau đó, anh không nhìn thấy Tăng Lý nữa.
Ngải Cảnh Sơ buông một tay vịn ra, vịn lên chỗ đặt di động ở trước mặt, chần chừ một lát, cuối cùng lại giơ tay ra mở radio.
Tới giao lộ tiếp theo, xe chờ ở phía trước rất nhiều mà thời gian đèn xanh lại quá ngắn, khó khăn lắm anh mới nhích lên được một chút, sau một khúc ngoặt lại gặp ùn tắc.
Hôm nay ra đường thật là xui xẻo, tới ngã tư nào cũng gặp đèn đỏ.
Ngải Cảnh Sơ nhẫn nại, vừa khởi động xe, vừa nghe người dẫn chương trình trên radio kể chuyện cười: “Có người nói, hiện tại đang rất lưu hành chuyện viết tiểu thuyết. Đứng trong nhà tùy tiện ném một hòn gạch qua cửa sổ cũng có thể ném trúng một tác giả. Thậm chí trong bệnh viện tâm thần cũng có rất nhiều người yêu thích văn học.”
Nghe đến đó, đèn xanh rốt cuộc sáng lên, Ngải Cảnh Sơ chậm rãi chay xe về phía trước, nhưng đợi những chiếc xe đằng trước qua vạch vôi xong, đến lượt anh