Cô Vợ Trẻ Con Mười Triệu Của Tổng Giám
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341590
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1590 lượt.
thì lại chuyển đèn đỏ.
Người dẫn chương trình vẫn đang nói: “Có một ngày, bệnh nhân tâm thần A đưa cho bệnh nhân B cùng phòng một quyển sách, hỏi: “Anh xem cuốn tiểu thuyết tôi mới viết xong thế nào?” Anh B tỉ mỉ xem, một lúc sau trả lời: “Cũng được đấy, nhưng mà hình như hơi nhiều nhân vật thì phải.” Đúng lúc đó, y tá tới phát thuốc nhìn thấy quyển sách trên tay anh B, tức giận nói: “Hai người mau cho tôi số điện thoại chủ nhân cuốn sách để tôi trả lại cho người ta.”
Người dẫn chương trình kể xong, còn bật một tràng âm thanh tiếng cười để phối hợp. Nhưng Ngải Cảnh Sơ không cười, anh vốn dĩ không tập trung nghe, cũng không biết rốt cuộc người ta đang nói gì.
Đúng lúc ấy, Ngải Cảnh Sơ vô tình nghiêng đầu, lại nhìn thấy Tăng Lý xuất hiện bên đường.
Anh đi mép đường bên trái, còn cô đi trên làn đường dành cho xe thô sơ, giữa hai người còn cách một chiếc xe nữa.
Tăng Lý buộc tóc đuôi ngựa, ngọn tóc chấm tới cổ áo. Hình như tóc chọc vào trong rất khó chịu, vì anh thấy cô nghiêng đầu, kéo những ngọn tóc ra đặt trên vai. Cô quay sang trái nhìn ngó một hồi, nhưng hình như không phát hiện ra anh.
Ánh mắt Ngải Cảnh Sơ lặng lẽ phóng về phía cô, nhưng vẻ mặt anh bình thản, nhìn mà như không nhìn.
Một lát sau, đèn xanh bật sáng.
Ngải Cảnh Sơ theo dòng xe rẽ trái, còn Tăng Lý dễ dàng đạp xe rẽ phải.
Anh nhìn theo kính chiếu hậu, bóng dáng kia lại một lần nữa biến mất không thấy đâu.
Thoáng chốc, mỗi người một ngả.
Bên trong xe, radio vẫn đang tiếp tục phát chương trình kể chuyện cười trong bệnh viện, thỉnh thoảng dừng để quảng cáo. Ngải Cảnh Sơ đột nhiên cảm thấy tiếng radio khiến mình đau đầu, bèn tắt đi. Anh lái xe vào một con đường nhỏ, đi chừng mười mét thì dừng lại ở bên cạnh vành đai xanh.
Yên lặng giây lát. Anh đột nhiên kích động, ngoặt tay lái, chạy xe theo chiều ngược lại.
Qua ngã tư kia, anh vừa lái xe vừa quan sát xung quanh.
Thế nhưng, xe đã đi xa như vậy, đường rộng, người đông, cô đi nơi nào, làm sao anh biết?
Ngải Cảnh Sơ gượng cười tự giễu.
Đang định bỏ đi thì Ngải Cảnh Sơ lại vô tình trông thấy Tăng Lý. Cô đi ra từ một cửa hàng bách hóa, tay cầm một chai nước, mũ lưỡi trai ban nãy đã bỏ xuống, tóc ướt mồ hôi dính trên trán, rối tung lộn xộn.
Sợ bỏ lỡ một lần nữa, Ngải Cảnh Sơ vội vàng xuống xe, trong lòng dấy lên niềm vui và một chút hi vọng khó hiểu.
Tăng Lý vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy Ngải Cảnh Sơ, kinh ngạc nói: “Ơ, trùng hợp quá.”
Ngải Cảnh Sơ nhất thời chẳng biết phải nói gì, cũng không giải thích được tâm trạng ban nãy của mình, đành gật đầu.
Tăng Lý từ lâu đã quen với thái độ này của anh nên không suy nghĩ nhiều.
Tuần trước cô tới bệnh viện khám lại, anh một câu cũng không nói, khiến Chu Văn còn lén lút quay sang hỏi cô, có phải hai người cãi nhau hay không. Tăng Lý lúc ấy dở khóc dở cười.
“Nhà tôi ở gần đây, vừa đi xe đạp về khát quá nên vào mua nước.” Vừa nói, cô vừa chỉ tay ra chiếc xe đạp đang dựng bên ngoài.
Ngải Cảnh Sơ tâm tư cũng không để trên người, xưa nay anh chưa từng vắt óc nghĩ cách tiếp cận người khác như thế, đành nói trắng ra: “Tôi đang định đi ăn, cùng nhau đi nhé?”
Anh không đề cập tới thì còn may, nói ra liền động tới vấn đề nhạy cảm của Tăng Lý.
Lần trước cô thuận miệng nói khi nào có dịp sẽ mời anh ăn cơm, kết quả hơn một tháng cũng chưa có ‘dịp’. Lúc ấy cô nghĩ, tính cách anh như vậy, ngay cả chủ nhiệm Lý mời anh ăn một bữa cũng phải hẹn đi hẹn lại, hơn nữa cũng là do cô mặt dày tới ép người nên anh mới miễn cưỡng đồng ý. Cho nên, cô nghĩ, anh hẳn là không thích được mời ăn, thế nên không nghĩ đến chuyện này nữa. Hôm nay Ngải Cảnh Sơ tự nhiên nhắc tới. Người nói vô tình nhưng người nghe có ý, Tăng Lý cảm thấy bản thân quá hẹp hòi.
Cô vội vàng nói: “Vâng, hiếm khi có dịp anh rảnh rỗi, để tôi mời, lần trước đã nói rồi.”
Sau đó, cô đi lấy xe đạp.
Còn nhớ Ngải Cảnh Sơ thích ăn cay, Tăng Lý bèn hỏi: “Ăn lẩu nhé?”
“Ừ.”
Thế là hai người vào một nhà hàng lẩu sạch sẽ gần đó.
Gọi đồ ăn xong, Tăng Lý chợt nhớ ra một việc.
“À, tôi có một đồng nghiệp tên là Ngô Vãn Hà, gần đây cô ấy đi viện thẩm mĩ, bị người ta xúi bẩy nên quyết định đi làm cằm nhọn. Tôi nói với cô ấy là phải dè chừng bệnh viện tư nhân, muốn làm thì cũng nên vào bệnh viện lớn như chỗ các anh mới yên tâm.”
“Làm cằm nhọn?” Ngải Cảnh Sơ có vẻ không hiểu từ này.
“Mài cằm cho gọn lại ấy! Tôi cũng không biết nói thế nào cho rõ, anh xem xem bệnh viện các anh có làm cái đấy không?” Nói đoạn, Tăng Lý lấy điện thoại ra tìm một tấm ảnh đưa cho Ngải Cảnh Sơ xem.
Xem xong, anh hỏi: “Đồng nghiệp của cô à?”
“Anh cũng nghĩ như vậy à?”
“Có điều...”
“Có nguy hiểm phải không?”
Ngải Cảnh Sơ gật đầu, mí mắt trùng xuống dưới, lặng yên không nói.
Lúc này, đồ ăn được bày lên, nước trong nồi đã được đun sôi. Trước mặt bọn họ đều có một nôi nước nhỏ, hơi nước bốc lên nghi ngút.
Tăng Lý nhanh chóng bưng đĩa thức ăn trước mặt lên, chia làm hai phần, vừa