Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341598

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1598 lượt.

ông đáng kể như thế...
Lúc ấy, cô đã ngồi trong khán phòng mà khóc.






Tăng Lý lặng yên ngồi trong phòng khách, bên tai vẫn còn vang vọng những lời mẹ cô vừa nói, nhớ tới quãng thời gian ở bên Vu Dịch, nước mắt cứ rơi không thể cầm được. Cô thậm chí còn không biết, cô cố chấp với mối tình đầu kia tới tận bây giờ là vì Vu Dịch, hay là vì chính bản thân không muốn buông tay.
Nước mắt khô cứng lại trên da mặt khiến cô đau nhức, Tăng Lý chậm rãi đi vào WC rửa mặt. Ngẩng đầu nhìn trong gương cô mới phát hiện ra khóe môi có một vệt máu. Cô thử lay lay một chút, vết thương lại nứt ra, máu lại rỉ. Tăng Lý liếm vệt máu, mím môi rồi nhổ ra cùng nước bọt, sau đó không bận tâm nữa.
Cô quay lại phòng khách, chốt cửa nhà, lấy một điếu thuốc trong ngăn kéo ra và châm lửa, uể oải tựa lưng vào sofa.
Đầu óc cô bao giờ vừa tỉnh táo, vừa trống rỗng, thỉnh thoảng có tiếng trẻ con khóc dưới tầng và tiếng người bán hàng rong truyền vào từ cửa sổ.
Một lúc sau, Tăng Lý mới nhớ ra xe đạp của mình còn đang để ở ngoài khu cổng nhà. Vừa nãy đi ăn cùng Ngải Cảnh Sơ, sợ mất thời gian của anh nên cô gửi xe ở dưới phòng bảo vệ, bây giờ mà không xuống lấy e rằng bị ném đi mất.
“Ừ.” Ngải Cảnh Sơ đáp.
“Anh thông cảm, không kịp giới thiệu anh với mẹ tôi.”
Tăng Lý dừng xe, đứng trước mặt Ngải Cảnh Sơ, ngẩng đầu mỉm cười vẻ áy náy, chưa được bao lâu thì cô nhớ tới mặt mình, chột dạ quay đầu đi.
“Miệng cô sao thế?” Ngải Cảnh Sơ đã kịp nhìn thấy.
Tăng Lý gượng gạo, cúi đầu không dám đón nhận ánh mắt của anh, nhỏ giọng nói: “Không sao.”
Thấy anh như đang muốn hỏi thêm điều gì, cô vội vã chuyển đề tài: “Đứa trẻ vừa nãy sao rồi?”
Ngải Cảnh Sơ nhìn cô, ngưng một lúc mới đáp: “Tôi đưa thằng bé đi bệnh viện rồi, dặn dò mọi người ở đó mấy câu rồi quay lại tìm cô. Gọi điện cho cô không được, sau đó thấy xe cô còn ở đây, đoán là cô sẽ ra lấy nên ngồi chờ.”
Thật ra anh đã rất tốn công mới đưa được thằng bé tới bệnh viện, nhờ mấy y tá thân quen săp xếp giường bệnh và trông nom nó, rồi quay lại tìm Tăng Lý. Ánh mắt của mẹ Tăng thể hiện thái độ gì, anh hoàn toàn nhận ra. Hai mẹ con cô bỏ đi vội vàng như thế khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn, lại thêm chuyện không gọi điện được cho cô, trong lòng anh càng thêm lo lắng. Anh quay lại khu chung cư mà vừa nãy cô gửi xe đạp, nhưng không biết cô ở trong tòa nhà nào. Nhìn thấy xe đạp của cô vẫn còn ở đây anh liền ngồi chờ, cũng phải hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Ngải Cảnh Sơ không nhiều lời, qua loa nói vài câu tường thuật lại sự việc.
Tăng Lý gạt mái tóc che trán, cản trở ánh mắt của Ngải Cảnh Sơ. Suy nghĩ một lúc, cô đột nhiên hỏi: “Nếu đã tới rồi thì vào nhà tôi ngồi chơi đã?”
Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ không nói câu này, nhưng sau khi bị mẹ Tăng mắng nhiếc, cô lại càng muốn gồng mình phản kháng.
Ngải Cảnh Sơ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp: “Được.”
Hai người sóng vai đi bên nhau, tới cổng khu nhà, cô mở cửa lớn. Ngải Cảnh Sơ giúp cô vác xe đạp lên tầng, cô cũng không nhiều lời từ chối.
Hành lang đen kịt.
Việc tiến hành thi công tu sửa tòa nhà gặp trục trặc, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được cấp, cho nên rất nhiều chủ đầu tư không chịu cấp kinh phí. Công ty vật liệu xây dựng đương nhiên không cung cấp vật liệu. Đèn bị hỏng chưa được thay cũng là điều dễ hiểu.
Trước kia, Tăng Lý quyết định thuê căn hộ ở đây là vì gần chỗ làm và khá rẻ.
Cầu thang không có đèn, cô đi đằng trước, Ngải Cảnh Sơ vác xe đạp theo sau. Cô quen đường hơn thỉnh thoảng quay đầu lại nhắc nhở anh: “Cẩn thận.”
Xe đạp không nặng lắm, nhưng cầu thang quá tối, lại còn bày la liệt nhiều đồ đạc. Lúc chuyển hướng không thể quay đầu được nên Ngải Cảnh Sơ rất cẩn thận, trong đầu nhẩm đếm số bậc thang.
Lên tới tầng ba, Tăng Lý dùng sức đạp chân hai phát, bóng đèn trên tầng bốn yếu ớt chiếu xuống nhiều lời đáp trả cô. Lờ mờ, mông lung, nhưng chí ít có thể giúp trông thấy bậc cầu thang.
Tăng Lý quay đầu lại nhìn Ngải Cảnh Sơ, đúng lúc anh ngẩng đầu lên, cô vội nói: “Còn một tầng nữa.”
Lên tới tầng bốn, Tăng Lý đứng trước cửa nhà mình, bắt đầu hối hận.
Đúng là cô bị bại não rồi mới mời Ngải Cảnh Sơ vào nhà chơi. Lúc nãy cô hút nhiều thuốc như vậy, bây giờ trong nhà nhất định chưa hết mùi khói. Nhưng thôi, dù sao thì anh cũng biết chuyện cô hút thuốc lá lâu rồi.
Tăng Lý mở cửa, mời Ngải Cảnh Sơ vào.
Anh dựng xe đạp sát tường, nhìn khắp phòng một lượt.
Bên trong này hoàn toàn đối lập với hành lang bên ngoài, được trang trí, bày biện rất tỉ mỉ. Rèm cửa, sofa, đèn chùm, tất cả đều mang phong cách nữ chủ nhân. Dưới cửa sổ có một dàn cây leo xanh tốt um tùm, cành lá rủ xuống tận sàn nhà trông như một thác nước. Trong góc nhà tuy chồng chất nhiều đồ nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp.
Điều duy nhất lạc tông trong căn phòng này chính là mùi khói thuốc.
Tăng Lý từ trong bếp nói vọng ra: “Anh ngồi đi, tôi lấy nước.”
Ngải Cảnh Sơ không trả lời, ngồi xuống sofa. Trên chiếc bàn trước mặt anh, một hộ