XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341776

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1776 lượt.

về đi học.”
Tăng Lý trầm mặc rất lâu, cô thở dài: “Sao bọn họ lại có thể làm thế? Chỉ biết sinh, sinh ra lại không nuôi nổi.”
Ngải Cảnh Sơ đứng dậy, định bảo Tăng Lý đi, nhưng vừa cúi đầu thì thấy cô đang cắn môi. Anh đứng, cô ngồi, cho nên anh có thể nhìn thấy rõ. Anh khẽ nói một câu: “Đừng nhúc nhích!”
Tăng Lý khó hiểu.
“Để tôi xem.” Nói xong, Ngải Cảnh Sơ giơ tay ra, ngón trỏ đặt dưới cằm cô, ngón cái nhẹ nhàng kéo môi dưới của cô xuống.
Đèn điện thẳng trên đầu hai người, bóng anh rơi trên mặt cô, anh liền ngồi xuống để lấy ánh sáng. Lần này, vết thương hình chữ Z kia mới hiện rõ trong tầm mắt anh. Lúc nãy Tăng Lý bất giác cắn môi, răng vừa chạm vào vết thương, khiến nó rỉ máu.
“Niềng răng cứa vào da rồi.” Ngải Cảnh Sơ nói.
Anh ngồi xổm trước mặt cô, vị trí thấp hơn cô một chút. Tăng Lý chợt cảm thấy bối rối, bình thường lúc điều trị, khoảng cách giữa hai người còn có lúc gần hơn thế này, nhưng anh đều đeo găng tay, bịt khẩu trang và mặc áo khử trùng. Còn hiện tại, bầu không khí có phần kì lạ.
Guong mặt cô nóng lên, nhưng vì cằm vẫn bị anh giữ nên cô không thể quay đầu đi chỗ khác được.
Làn da ửng hồng của cô khiến Ngải Cảnh Sơ bần thần, lúc này anh mới nhận ra được động tác của mình hơi mờ ám.
Cô quả nhiên dễ đỏ mặt!
Tăng Lý không dám nhìn anh, hàng lông mi của cô khẽ động, một mảng phiến hồng lan tỏa từ mặt tới tận mang tai.
Anh thu tay lại.
Ánh mắt lưu luyến trên đôi môi cô.
Bờ môi của cô chợt mấp máy.
Bỗng nhiên, anh rất muốn... hôn cô.
Trái tim khẽ rung động.
Ngải Cảnh Sơ lại giơ tay, kéo khuôn mặt Tăng Lý vào gần.
Anh đang ngồi xổm, cô ngồi trên ghế. Khuôn mặt cô ở vị trí cao hơn đầu anh một chút cho nên anh khẽ nhướn người lên phía trước.
Không phải là Tăng Lý không dự cảm được điều gì đó, nhưng cô không dám cử động, càng không dám tự mình đa tình, cô chỉ biết ngây ngốc giương mắt nhìn Ngải Cảnh Sơ.
Trước đây cô cảm thấy gương mặt anh vô cùng hài hòa, cân xứng, nhưng chưa từng chú ý ánh mắt anh lại hút hồn đến thế. Con ngươi lúc này tựa như mặt hồ gợn sóng dưới ánh dương lấp lánh, khiến người ta nhìn vào không muốn rời đi.
Khoảnh khắc ấy, đối với Tăng Lý như dài mấy tiếng đồng hồ...
Nhất thời cô nghĩ, có phải anh sắp hôn mình không, ý nghĩ này lập tức khiến cô hoảng sợ. Cô chợt chớ tới một câu nói: “Mắc bệnh công chúa!”, có lẽ khá hợp với cô lúc này.
Cô thường thấy câu này xuất hiện trên các diễn đàn, cũng hay nghe Ngũ Dĩnh nhắc đên mỗi khi miêu tả một bệnh nhân nào đó làm cao, khó chiều.
Có lần cô tới bệnh viện của Ngũ Dĩnh làm điện tim đồ, một bác sĩ sĩ nam lạnh lùng yêu cầu cô vén áo lên đến áo ngực, cô cắn răng mấy lần cũng không đúng vị trí. Anh ta liền nói: “Tốt nhất là cởi áo trong ra.”
Việc này Tăng Lý vẫn nhớ mãi không quên.
Về sau có lần cô phải tới bệnh viện tìm Ngũ Dĩnh có việc, nhìn thấy vị bác sĩ đó ở trong phòng làm việc của Ngũ Dĩnh, Tăng Lý sống chết không chịu vào. Ngũ Dĩnh bực bội, đến khi Tăng Lý nói lý do ra, cô ấy mới lên tiếng: “Trên thế giới này đúng là có một vài tên bác sĩ cặn bã, nhưng mà đại bộ phận vẫn là những người có đạo đức nghề nghiệp. Lúc làm phẫu thuật nội thông khí quản, bệnh nhân đều phải phơi ngực, ai còn quan tâm ngực lép hay ngực sữa nữa chứ. Khoa sản tụi mình còn có bác sĩ là nam giới đây này, nhưng mà người ta nhìn bệnh nhân nữ cũng chẳng khác tụi mình nhìn bệnh nhân nam là mấy, đều chỉ như nhìn tiêu bản trong phòng thí nghiệm mà thôi. Ai nghĩ nhiều như đồ ngốc nhà cậu.”
Vì Ngũ Dĩnh nói thế, cho nên mỗi lần tiếp xúc với Ngải Cảnh Sơ, Tăng Lý luôn tự nhủ bản thân không được nghĩ về đối phương quá phức tạp.
Lúc này, giữa đêm khuya trong bệnh viện yên tĩnh, lòng bàn tay Ngải Cảnh Sơ đặt trên mặt cô mềm mại đến nỗi khiến người ta nảy sinh ảo giác. Đáng tiếc, ngay cả Vu Dịch còn không yêu cô, làm sao Ngải Cảnh Sơ có thể để ý tới cô đây.
Đúng lúc này, thang máy ‘ting’ một tiếng mở ra. Cậu sinh viên lúc nãy được Ngải Cảnh Sơ giao cho nhiệm vụ đi tới phòng bảo vệ đã quay về.
Cậu ta vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy bóng lưng Ngải Cảnh Sơ: “Thầy Ngải...”
Ngải Cảnh Sơ không hề quay đầu lại đáp, mà thong thả buông tay nâng cằm Tăng Lý ra, chậm rãi đứng dậy và bổ sung một câu: “May mà chưa bị rơi niềng răng, nếu không thì mấy ngày nữa nhất định sẽ đau.” Giọng nói bình tĩnh cực kì.
Nghe xong câu đó, thần kinh đang tê dại của Tăng Lý như được thả lỏng.
Nam sinh kia nói: “Cậu bé kia chạy ra từ cửa chính, người qua người lại nên không ai chú ý.”
Ngải Cảnh Sơ khẽ đáp “Ừ” một tiếng.
Cậu nam sinh kia hình như rất sợ anh, vẻ mặt giống như mình vừa phạm tội gì.
Tăng Lý nhớ ra chuyện mình vừa đáp ứng với Ngải Cảnh Sơ, liền nói: “Đưa điện thoại cho tôi mượn, tôi gọi một cuộc xem sao, biết đâu có tin tức.”
Chuyện này phải gọi hỏi Ninh Phong, lần trước tổ chức hoạt động của trang web anh ta là một trong số những người lên kế hoạch. Thế nhưng Tăng Lý lại không nhớ số điện thoại của Ninh Phong, đành gọi cho Ngũ Dĩnh.
Ngũ Dĩnh vừa nhận ra giọng Tăng Lý liền hỏi: “Dùng