Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341600
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1600 lượt.
chợt gọi cô.
Tăng Lý giật mình, vội lấy lại thần trí vừa bị đầu độc, rụt bàn tay đang lơ lửng giữa không trung về.
Ngải Cảnh Sơ hình như vẫn chưa nhận ra sự khác thường của cô, anh nói tiếp: “Tôi nói với cô những điều này, không phải vì muốn cô đồng cảm với tôi, cũng không phải tôi muốn lấy chuyện của tôi ra để an ủi cô. Tôi cảm thấy, con người ta nhất định sẽ có những trắc trở không giống nhau, dù đã từng đau khổ, đã từng khóc, thì cuối cùng vẫn cứ phải hướng về phía trước. Có lẽ nhiều năm sa khi quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện hóa ra những chuyện mình đã từng cố chấp muốn làm cho bằng được, chẳng qua chỉ là những điều nhỏ nhặt mà thôi.”
Tăng Lý im lặng không nói.
Ngải Cảnh Sơ lại tiếp tục: “Con người tôi thật sự không thích hợp làm nghề dạy học, cũng không hợp đi giảng đạo lý cho người khác, cho nên...”
Cô nhớ lúc chập tối khi anh dỗ dành đứa trẻ kia, hình như anh cũng dùng giọng điệu này?! Có phải bác sĩ khoa răng miệng phải thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân là trẻ con và vị thành niên, cho nên còn có một cái chiêu đầy tính sát thương như thế?
Tới bệnh viện, Ngải Cảnh Sơ không kịp chạy xe về gara, anh đỗ ngay ngoài cửa đại sảnh, căn dặn Tăng Lý vài câu, sau đó đưa chìa khóa cho cô rồi vội vã chạy vào trong.
Khoa răng hàm mặt là một bộ phận của Bệnh viện Đại học A nhưng được đặt tại một vị trí khác nằm cách biệt. Số người của khoa không nhiều lắm, tòa nhà có tổng cộng mười hai tầng, bảy tầng dưới là phòng khám, các tầng trên là văn phòng, phòng bệnh, và phòng phẫu thuật.
Lúc nãy đưa đứa trẻ tới đây, Ngải Cảnh Sơ sắp xếp cho nó nằm trên tầng chín, giao cho một học sinh của Cát Y đang trực ban.
Ngải Cảnh Sơ tới nơi thì thấy mấy sinh viên đi đi lại lại vẻ lo lắng, họ chạy tới rối rít xin lỗi: “Thầy Ngải, em xin lỗi. Em vừa vào WC quay ra đã không thấy thằng bé đâu nữa.”
Y tá cũng nói: “Lúc đó tôi ngồi ở đây, không chú ý thằng bé chuồn mất khi nào.”
Ngải Cảnh Sơ hỏi: “Mấy giờ?”
“Tầm tám rưỡi, vừa phát hiện thì chúng tôi gọi cho thầy ngay.”
Ngải Cảnh Sơ gật đầu, lấy di động ra nhìn thời gian cuộc gọi, ghi gì đó lên một tờ giấy rồi bảo sinh viên kia tới phòng bảo vệ, dặn họ làm theo những việc anh đã sắp xếp.
Chừng mười phút sau, sinh viên kia gọi điện nói bảo vệ đã nhìn thấy thằng bé chạy ra khỏi bệnh viện. Ngải Cảnh Sơ có chút mệt mỏi, ra khỏi phòng y tá trực ban, anh đi tới cuối hành lang ngồi một mình.
Anh sơ suất quá.
Lẽ ra lúc thằng bé còn chưa kịp đổi ý, anh nên nhẹ nhàng hỏi thăm tình hình của nó, đằng này... Lời nói dỗ dành nó ban chiều còn chưa kịp thực hiện, anh đã vội vàng đưa nó đến bệnh viện.
Lúc ấy, trong lòng anh đang lo lắng cho Tăng Lý nên không kịp suy nghĩ nhiều.
Thang máy đột nhiên ‘ting’ một tiếng, dừng lại.
Quá mười giờ, đại sảnh vắng tanh, bệnh nhân nằm viện cũng đã ngủ hết, chỉ còn lại những ánh sáng lập lòe phát ra từ những thiết bị y tế. Cho nên, khi cửa thang máy vừa mở ra, cả một vùng bên ngoài lập tức được chiếu sáng.
Bị ánh đèn và tiếng động thu hút, Ngải Cảnh Sơ quay đầu lại, thấy Tăng Lý bước ra từ thang máy.
Anh đang ngồi trên ghế đối diện, bóng dáng cô đơn.
“Có chuyện gì thế?” Tăng Lý vừa nhìn thấy anh liền hỏi, “Tìm được thằng bé chưa?”
“Chưa.”
“Vừa nãy có mấy chiếc xe phải dừng, tôi đành phải lái xe của anh tới gara.” Cô quên không mang theo di động nên không có cách nào liên lạc với anh, sợ anh lát nữa ra không biết xe ở đâu, thấy anh mãi không xuống nên đành phải lên đây tìm.
“Anh sao thế?” Cô lại hỏi.
“Lần này cách lần đầu tiên tôi gặp thằng bé đã mấy tháng rồi, thằng bé đã lớn, đã qua mất thời kì thích hợp nhất để điều trị. Tình trạng bệnh của nó càng ngày càng nghiêm trọng, phát âm và ăn uống đều sẽ bị ảnh hưởng, chưa biết chừng còn ảnh hưởng tới thính giác.” Anh chầm chậm giải thích, giọng nói nghẹn ngào tràn gập sự tiếc nuối.
Ngải Cảnh Sơ nói xong, cửa thang máy cũng khép lại, ngừng một chút rồi tiếp tục hoạt động.
Tăng Lý nhíu mày ngẫm nghĩ: “Nếu anh muốn tìm thằng bé, tôi có thể thử.”
Ngải Cảnh Sơ nhìn cô khó hiểu.
Cô giải thích: “Tôi làm quản lí cho một trang web, trước đây cũng tham gia một vài hoạt động vì trẻ em khó khăn. Hôm nay bên cạnh thằng bé kia còn có mấy đứa trẻ nữa, trong đó tôi quen mặt một đứa, nếu thật sự chúng cùng hội thì có thể sẽ tìm được.”
“Cảm ơn.” Ngải Cảnh Sơ nói.
Tăng Lý mỉm cười: “Rốt cuộc cũng có lúc anh nói câu cảm ơn với tôi.”
Ngải Cảnh Sơ khẽ mỉm cười, không trả lời.
“Nhưng mà”, Tăng Lý tỏ vẻ khó hiểu: “Thằng bé tôi quen mặt đó có bố mẹ mà, tại sao lại lưu lạc cùng đám trẻ kia nhỉ?”
“Bọn chúng có lẽ đều không phải cô nhi.”
“Nghĩa là sao?”
“Trước đây tôi từng nhận một ca bệnh, tình trạng giống như thằng bé đó. Bệnh nhân không phải cô nhi, nhưng cha mẹ nó cho người khác thuê con mình đến thành phố để ăn xin.”
“Cho thuê?”
“Có nhà vì con mình bị khuyết tật, có nhà là vì đông con không nuôi nổi, nên cho người ta thuê con mình để kiếm tiền. Có thể thuê quanh năm, cũng có thể thuê vào kì nghỉ đông và nghỉ hè, khai giảng lại