Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341775

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1775 lượt.

điện thoại của ai thế?”
Tăng Lý không muốn giải thích nên nói ngay vào chuyện chính: “Tớ quên mang di động rồi, cậu gửi cho tớ số của Ninh Phong, tớ có việc gấp cần nhờ anh ta.”
Ngũ Dĩnh cười hi hi rồi nói: “Cậu tìm Ninh Phong hả?”
Chợt giọng của Mã Y Y truyền tới: “Ninh Phong đang ngồi đây đánh bài cùng tụi tớ.”
“Các cậu?”
Hai người này tham gia đi xe đạp xong rồi còn về ngồi chơi với nhau? Phát triển nhanh quá!
“Ừ, Mã Y Y thua sạch rồi.” Ngũ Dĩnh cười ha hả.
“Cậu đưa điện thoại cho Ninh Phong nghe máy đi.”
Không ngờ Mã Y Y chặn giữa đường, hét vào điện thoại: “Đừng nói nữa, cậu tới thẳng đây mang anh ta đi cho tớ. Cá Nhỏ, tớ không chịu nổi tên Phan Tư Vũ ngồi đối diện, cậu mau tới đây cứu tớ đi! Lập tức!” Nói xong, không e dè gì mà cúp máy.
Phan Tư Vũ dạo gần đây ngày nào cũng tới tìm Mã Y Y, đúng là vô cùng kiên nhẫn.
Tăng Lý trong tay cầm di động của Ngải Cảnh Sơ, quay về phía hai thầy trò họ, cười gượng: “Tôi phải qua đó một chuyến đã.”
“Tôi đưa cô đi.” Ngải Cảnh Sơ đáp.
Sau đó, hai người rời khỏi bệnh viện.






Trên đường, Tăng Lý nói qua về thú vui đánh bài của Mã Y Y: “Người khác nhìn vào sẽ thấy cô ấy là một đại mĩ nữ, không dễ chọc, nhưng thực ra, ai thân với cô ấy sẽ nhận ra cô ấy rất dễ trêu đùa.”
Ngải Cảnh Sơ không lên tiếng, chỉ ừ nhẹ một tiếng. Dựa vào thái độ đối đãi với người khác của anh, như vậy đã là nhiệt tình lắm rồi, nhưng không hiểu sao Tăng Lý vẫn mơ hồ thấy anh không tập trung. Cho rằng anh đang lo lắng cho đứa trẻ kia nên cô không chú ý.
Thật khó mà tưởng tượng được, trong lòng anh không hề bình lặng như vẻ mặt.
Quán cà phê nằm gần Đại học A, chỉ cách bệnh viện một khoảng sân trường, Ngải Cảnh Sơ có giấy ra vào trường nên đi từ khu giảng đường chả mấy chốc đã tới quán.
Tăng Lý chỉ về đằng trước: “Chính là chỗ tấm biển sáng đèn kia, tôi xuống ở đây là được rồi.”
Anh vốn là một người nhạy bén, chỉ chớp mắt một cái, anh đã có thể nối liền những mảnh kí ức xưa, chân tướng dần hiện rõ.
Carol, Tăng Lý...
Tăng Lý, Vu Dịch...
Ngải Cảnh Sơ ngồi im trong xe. Động cơ vẫn chưa tắt, âm thanh rì rì đều đặn vang lên.
Rất lâu...
Mãi đến khi nghe thấy tiếng còi xe phía trước anh mới lái xe đi.
Ngải Cảnh Sơ về tới nhà, ông nội vẫn còn thức, đang ngồi trong phòng làm việc vừa nghe nhạc vừa cầm kính lúp đọc sách.
Thấy anh về, dì Lý từ phòng bếp đi ra nói: “Tiểu Sơ đã về đấy à? Ông nội cháu nói không ngủ được nên dì đang nấu cháo đậu đỏ cho ông. Cháu cũng vào ăn một ít đi.”
Dì Lý thực ra là người nhà của bà nội, đã ở đây giúp việc từ khi bà nội chưa qua đời, xưa nay dì vẫn coi anh như con trai.
Ngải Cảnh Sơ bình tĩnh chào “Dì Hai” rồi đi rửa tay. Ngồi ăn một bát xong, anh vào phòng xem ông nội đang đọc sách gì.
Nhận ra Ngải Cảnh Sơ có gì đó là lạ, dì Lý ôm băn khoan về phòng hỏi ông xã: “Thằng bé này hôm nay sao ấy?”
“Sao là sao?” Lão Lưu hỏi.
“Lúc chiều nói ra ngoài chơi bóng, sau đó lại gọi điện về nhà bảo không ăn cơm, vẫn còn vui vẻ lắm mà.”
“Bây giờ có gì khác đâu?” Lão Lưu nhìn Ngải Cảnh Sơ thăm dò, “Bà cứ suy nghĩ nhiều.”
Sau khi mọi người đi ngủ, Ngải Cảnh Sơ mới lên gác về phòng riêng.
Tắm rửa xong, anh nằm đờ người trên giường, ép mình nhắm mắt lại ngủ.
Đây là thói quen anh đã rèn luyện từ lâu. Mỗi lần trực đem tại bệnh viện, không có thời gian ngủ đủ giấc, không thể nghỉ ngơi đúng quy luật đồng hồ sinh học, có mười phút mà chỉ chợp mắt chín phút cũng là lãng phí thời gian. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh thức, làm xong việc lại quay về ngủ tiếp.
Vậy mà hiện tại, thói quen ấy dường như đã mất đi tác dụng.
Trong bóng tối, Ngải Cảnh Sơ nhắm chặt mắt không biết đã bao lâu mà vẫn chưa ngủ được. Chưa bao giờ anh thấy lòng phiền muộn như vậy bao giờ. Cảm giác này quá mới mẻ, dường như bản thân đang nắm giữ thứ gì nhưng liên tục để nó rơi khỏi kẽ tay.
Rốt cuộc, anh trở dậy, lái xe ra khỏi nhà.
Chạy trên đường cao tốc, anh mở mui xe, châm một điếu thuốc.
Tốc độ xe khá nhanh.
Lúc đầu anh cứ đi không mục đích, chẳng biết mình định đi đâu. Sau đó, bất chợt anh nhìn thấy biển báo cửa khẩu Đông Sơn, anh liền chuyển hướng xe, vào trạm thu phí.
Tháng Giêng hàng năm, vào ngày giỗ bà nội, anh và ông nội đều tới đây vài ngày.
Nhưng lúc này, anh tới đây không phải lý do ấy.
Anh không chần chừ, lái xe mấy vòng đã vào con đường dẫn lên núi.
Thời tiết khá đẹp, đường lên núi cũng dễ đi. Gió đêm thổi nhẹ nhàng, ánh trăng sáng rọi. Không gian im ắng bị tiếng ô tô đánh vỡ.
Ngải Cảnh Sơ chạy qua chùa Đông Bình, dừng xe trước cửa khách sạn Đông Sơn. Anh tắt máy, rút chìa khóa rồi xuống xe.
Ven đường có một ghế đá dài.
Đêm tuyết rơi đó, anh bị sốt cao, thật sự không bước đi nổi nữa nên phải ngồi đây nghỉ, chẳng ngờ chốc lát đã thấy Tăng Lý vội vàng đi đến.
Một cô gái nhát gan, dễ xấu hổ, không dám mở miệng mắng người như cô vậy mà dám một mình chạy xuống núi tìm anh vào giữa đêm khuya.
Ngải Cảnh Sơ đưa


XtGem Forum catalog