Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341606

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1606 lượt.

ách cần phải đọc, những loại khác không biết nhiều lắm. Nhưng khi nhìn thấy cái tên này, Ngải Cảnh Sơ chợt thấy tò mò.
“Nội dung thế nào?” Anh hỏi.
“Một nhà văn vào buổi sáng hôm sinh nhật nhận được phing thư kì lạ từ một người con gái xa lạ.” Cô sinh viên suy nghĩ một lúc, lại nói, “Nhưng trước khi bức thư ấy được gửi đi, cô gái kia đã qua đời.”
Nghe vậy, bàn tay đang giở sách của Ngải Cảnh Sơ chợt khựng lại.
Cả ngày hôm ấy, lòng anh thấp thỏm không yên.
Buổi tối về tới nhà trọ, anh cởi áo khoác và khăn quàng cổ rồi lập tức đi tới bàn học cầm bức thư kia lên.
Một chút do dự, một chút chần chừ, anh tiếp tục đọc hết bức thư. Đọc đến dòng cuối cùng, anh thở dai một hơi, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng, có lẽ là cảm động, có lẽ là thương hại...
Tình yêu của một cô gái chảy ra từ những câu chữ, chân thành như vậy, rụt rè như vậy, trong sáng như vậy, thật khiến cho người khác không khỏi ước ao.
Anh nhìn đồng hồ, quyết định gọi điện thoại về nước cho Vu Dịch theo số mà anh ta đã để lại, nhưng không ai nghe máy.
Sáng sớm hôm sau, Ngải Cảnh Sơ tới bệnh viện thì gặp một cô gái người Trung Quốc có quen biết qua loa, cô ta hỏi: “Sao gần đây em không thấy anh Vu Dịch nhỉ?”
“Cậu ấy về nước rồi.” Ngải Cảnh Sơ đáp.
“Em thấy anh ấy có một bức thư từ Trung Quốc gửi tới, em tiện đường ghé qua chỗ các anh nên để vào trong hòm thư. Có bị mất trộm không ạ?”
“Không đâu.” Ngải Cảnh Sơ trả lời.
Lại nghĩ tới chuyện hôm qua, anh liền gọi cho Vu Dịch một lần nữa, vẫn không có ai nghe máy. Bất đắc dĩ, anh đành quay về nhà, mở bức thư ra xem số điện thoại ghi cuối thư. Anh gọi vào dãy số ấy.
Chuông reo hơn mười tiếng, người bên kia mới nhận máy.
“A lô.” Giọng một cô gái nhẹ nhàng truyền đến, vừa ấm áp, vừa pha chút thấp thỏm lo âu.
“Cô là Carol!? Tôi là bạn cùng phòng với Vu Dịch.”






Tăng Lý một mình đi vào quán cà phê, vừa đẩy cửa đã trông thấy bốn người đang chơi mạt chược, khách hàng không có một ai.
Mã Y Y vừa thấy Tăng Lý liền kêu lên: “Con cá kia! Mấy người này a dua ăn hiếp tớ, thắng hết tiền của tớ rồi!”
Ninh Phong tủm tỉm cười không nói gì.
Ngũ Dĩnh lên tiếng: “Chơi thì phải chấp nhận thua! Không muốn đánh nữa thì tránh ra để Tăng Lý chơi!”
“Còn lâu!”, Mã Y Y chỉ vào Phan Tư Vũ, “Được rồi, Cá Nhỏ tới rồi, anh có thể ra rồi đấy. Này Phan Tư Vũ, anh có biết chơi bài không thế hả? Toàn khiến tôi chịu thiệt thòi thôi!”
Đang định đẩy cửa ra xem thì nghe thấy Mã Y Y lại gọi: “Cá Nhỏ, lại đây, mau xem giúp tớ nên đánh quân nào. Tớ sắp hoa mắt cả rồi.”
Cô đành phải quay vào, nhìn qua rồi nói: “Đánh quân này đi.”
Mã Y Y ra quân xong, Tăng Lý chợt nghe bên ngoài có tiếng còi xe, cô quay đầu lại thì chiếc SUV đen bóng của Ngải Cảnh Sơ chạy đi.
Đêm đến Tăng Lý, Mã Y Y, Ngũ Dĩnh đều ngủ chung giường trên tầng hai, vừa nằm vừa tán gẫu.
“Lúc nãy cậu bắt taxi hay ai đưa tới? Nhìn có vẻ lưu luyến không muốn rời.” Ngũ Dĩnh nói.
“Đâu có.”
“Rõ ràng cậu lạ lắm.” Ngũ Dĩnh lại nói, “Với cả, cậu dùng di động của ai gọi đấy?”
“Đã bảo là bạn rồi.”
“Bạn nào?” Mã Y Y hỏi.
Tăng Lý ấp úng.
“Kì lạ, cậu làm gì có bạn nào mà cả hai bọn tớ không quen?” Ngũ Dĩnh nói.
“Đúng là không bình thường, di động của cậu đâu?” Mã Y Y hỏi Ngũ Dĩnh.
“Làm gì?” Ngũ Dĩnh vừa đưa di động cho Mã Y Y, vừa hỏi.
“Cậu ấy không chịu khai báo thành khẩn thì chúng ta gọi lại hỏi xem người kia là ai?” Nói đoạn, Mã Y Y mở nhật kí cuộc gọi ra.
Tăng Lý giật mình hét lên một tiếng, vội vàng cướp lấy điện thoại, đương nhiên cô không đấu lại nổi hai người kia.
Ngũ Dĩnh như con bạch tuộc quấn lấy người Tăng Lý. Mã Y Y thuận thế leo lên người cô, đè cô nằm im xuống, rồi cầm điện thoại nhìn Tăng Lý, nói: “Được lắm được lắm! Có tật giật mình!”
“Muốn gọi thì gọi nhanh lên, không giữ được lâu đâu!” Ngũ Dĩnh nói.
“Mã Y Y, cậu dám!” Tăng Lý hét lên.
“Hét cái gì mà hét?” Mã Y Y đắc ý nói, “Cậu mà còn hét nữa người ta nghe thấy lại tưởng chúng ta đang chơi 3P đấy!”
Tăng Lý khóc không ra nước mắt.
Kết quả, Mã Y Y loay hoay một lúc rồi nói: “Ngũ Dĩnh, điện thoại của cậu nhật kí cuộc gọi ở chỗ nào?”
“...” Ngũ Dĩnh bó tay toàn tập.
“Đừng gọi, muộn thế này rồi. Tớ nói là được chứ gì.” Tăng Lý cố thương lượng.
“Thế còn được.” Mã Y Y đắc ý.
Vậy là sau đó, Tăng Lý bắt đầu kể hết chuyện gần đây giữa mình và Ngải Cảnh Sơ.
Nghe xong, Mã Y Y kết luận: “Nếu không phải anh ta thích cậu, tớ bẻ tay bánh rán cho cậu ăn.”
“Sao có thể?!” Tăng Lý kinh ngạc.
“Người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc.” Ngũ Dĩnh nói.
“Chắc chắn lúc đó anh ta đang định hôn cậu. Tin tớ đi, không sai đâu, rõ ràng là anh ta giở trò lưu manh.” Mã Y Y lại nói, “Lẽ ra lúc đó cậu nên tát cho anh ta một cái, sau đó khóc lóc bắt anh ta phải chịu trách nhiệm. Rồi bọn tớ sẽ uy hiếp anh ta, bắt anh ta tới đây làm bảng hiệu sống, khách hàng vào quán chúng ta cứ tiêu hết một trăm đông thì được hôn anh ta một cái, hai t