Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341603
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1603 lượt.
răm hôn hai cái, chả mấy mà chúng ta thu được khối tiền! Oái...”
Ngũ Dĩnh nhéo Mã Y Y một cái rõ đau, chấm dứt giấc mộng của cô ấy: “Tốt nhất cậu mở phòng khám nha khoa rồi mời anh ta tới làm bác sĩ, kiếm được tiền phết đấy.”
Tăng Lý tủm tỉm cười.
Ngũ Dĩnh đột nhiên hỏi: “Cậu thích anh ta không?”
Tăng Lý mộng mị: “Làm gì có chuyện đó!”
“Nếu coi anh ta là người qua đường như bao người khác, sao khi nãy còn nhìn xe anh ta đứng bên kia đường làm gì?”
“Tớ... tớ...” Tăng Lý nói liền hai chữ ‘tớ’, sau đó không biết nói gì nữa.
Nửa đêm, không biết là do lâu không ngủ ở đây hay thế nào mà Tăng Lý thao thức mãi không ngủ được. Sợ ảnh hưởng tới hai người, cô nhẹ nhàng trở mình một cái, nhưng chợt nghe Ngũ Dĩnh nhỏ giọng gọi: “Tăng Lý!”
“Ừm?”
“Chưa ngủ à?”
“Ừ.”
“Tớ cũng chưa ngủ.”
“Cậu và Ninh Phong thế nào rồi?”
“Anh ấy không đến nỗi nào, ai tiếp xúc cũng thích.” Ngũ Dĩnh đáp.
“Vậy là tốt rồi.” Tăng Lý cười.
“Còn cậu?” Ngũ Dĩnh hỏi.
“Tớ làm sao?”
“Cậu có cảm thấy cậu như thế rất bất công với Ngải Cảnh Sơ không? Nếu anh ta thật sự thích cậu, đến lúc biết sự thật, anh ta sẽ nghĩ thế nào?”
Tăng Lý không đáp.
Ngũ Dĩnh nói tiếp: “Cậu biết anh ta là ai, biết quan hệ giữa anh ta và Vu Dịch, mà anh ta vẫn chưa biết cậu chính là Carol. Cậu tiếp cận anh ta, chẳng lẽ không phải vì Vu Dịch?”
“Không phải.”
“Đừng vội chối. Y Y không biết, nhưng tớ còn không rõ sao? Anh ta và Vu Dịch rất giống nhau đúng không?”
“Không giống.”
“Cậu biết thừa là tớ không nói về ngoại hình. Lúc cậu ở Đông Sơn, anh ta giúp đỡ cậu, giống như Vu Dịch đã từng giúp cậu mỗi khi cậu gặp chuyện khó khăn ở nhà. Cậu muốn tìm thấy cái bóng của Vu Dịch trên người Ngải Cảnh Sơ, muốn thông qua Ngải Cảnh Sơ để nghe ngóng tin tức của Vu Dịch. Nếu anh ta không phải bạn học của Vu Dịch, không phải người gọi điện báo cho cậu tình hình của Vu Dịch, liệu tối hôm ở Đông Sơn khi Mã Y Y không tới được cậu có cầu cứu anh ta không, có đi nhờ xe anh ta không, có chạy xuống núi đưa đồ cho anh ta không? Đời này không dính dáng tới Vu Dịch thì cậu không sống nổi ư? Cậu có biết tự trọng không thế?”
Càng ngày càng tức giận, càng tức giận giọng càng lớn, câu cuối cùng của Ngũ Dĩnh đã đánh thức Mã Y Y.
Mã Y Y bật đèn, mắt nhắm mắt mở trông thấy hai người ngồi ở sofa, một người dáng vẻ hùng hổ, một người im lặng không nói câu nào.
“Nửa đêm hai cậu làm cái gì thế?”
“Không thấy đang cãi nhau à?” Ngũ Dĩnh bực mình nói.
“Chúng ta bao năm nay không cãi nhau rồi, đang cãi cái gì đấy? Nói tớ nghe với.” Mã Y Y hào hứng.
Ngũ Dĩnh lặp lại câu nói kia lần nữa.
Bấy giờ Mã Y Y mới biết mối quan hệ giữa Ngải Cảnh Sơ và Vu Dịch.
Sau khi nghe rõ đầu đuôi, Mã Y Y phi cái gối vào người Ngũ Dĩnh, đứng dậy chỉ tay vào mặt Ngũ Dĩnh mà nói: “Ngũ Dĩnh, cái đồ bội bạc nhà cậu, ai khiến cậu ở đây giả làm thánh mẫu? Vu Dịch là họ hàng nhà cậu à? Ngải Cảnh Sơ là họ hàng nhà cậu à? Chẳng phải đã nói không nhác tới Vu Dịch nữa sao? Bất công với ai thì liên quan gì tới chúng ta? Ai bảo Ngải Cảnh Sơ không chơi với ai mà lại chơi với cái tên Vu Dịch đó chứ? Ai bảo anh ta không khám răng cho ai lại khám răng cho Cá Nhỏ chứ? Đáng đời! Cá Nhỏ của chúng ta thích làm gì thì làm, không xử được tên Vu Dịch đáng ghét kia thì chơi bạn anh ta, chẳng lẽ không được sao?”
Mã Y Y hùng hổ nói một trận, sau đó không nhịn được mà bật cười nghiêng ngả với Ngũ Dĩnh.
Tăng Lý cũng mỉm cười: “Hai người hát tuồng được đấy, một người đóng vai tốt, một người đóng vai xấu.”
Một lúc sau, Tăng Lý gượng gạo nói: “Thực ra mấy lần tớ cũng định nói với Ngải Cảnh Sơ, nhưng khó nói quá. Ngày xưa tớ vừa ấu trĩ vừa nực cười, huống chi anh ấy đã đọc bức thư đó, nếu anh ấy quên rồi thì tốt, nhưng ngộ nhỡ anh ấy vẫn còn nhớ thì tớ thật sự không biết giấu mặt đi đâu cho hết ngượng.”
“Không muốn nói thì đừng nói, cậu không có nghĩa vụ phải nói cho anh ta.” Mã Y Y nói.
“Với cả, anh ấy sẽ không thích tớ đâu. Các cậu yên tâm, có lẽ anh ấy chỉ thấy tớ đáng thương nên mới giúp đỡ nhiều như thế.” Tăng Lý nằm xuống, “Vừa nãy tớ gọi điện tìm Ninh Phong vì muốn giúp Ngải Cảnh Sơ tìm một thằng bé bị sứt môi. Chỉ là một người anh ấy vô tình gặp trên đường. Có lẽ con người anh ấy là thế, bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất bên trong vừa tốt bụng, vừa nhiệt tình.”
Nếu không phải vì anh ta tốt bụng, thì sau đó cô và Vu Dịch đã không có cơ hội gặp gỡ nhau nhiều như thế.
Cô có nên cảm ơn anh hay không?
Tăng Lý cười gượng.
“Không nói chuyện này nữa. Nói chuyện gì vui vui tí đi.” Ngũ Dĩnh lên tiếng, “Mã Y Y, hôm nay cậu thua bao nhiên tiền?”
“Hừ! Chuyên gia cười trên sự đau khổ của người khác.” Mã Y Y khinh bỉ nói.
Nói chuyện một lúc, ba người lại lăn ra ngủ.
Thật ra, Tăng Lý không hề cảm thấy Vu Dịch nợ mình cái gì. Là cô nhớ mãi không quên quãng thời gian ấy. Mã Y Y và Ngũ Dĩnh chỉ vì quá thương cô nên mới coi Vu Dịch không ra gì.
Chiều thứ Tư, Tăng Lý ôm một bụng tâm trạng phứ