Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341644
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1644 lượt.
n đổi bác sĩ?” Chu Văn nhỏ giọng hỏi, “Em thấy hay là thôi đi, thầy Ngải đã có phương án điều trị mới cho chị rồi. Giờ mà chị lại đổi bác sĩ khác, ngộ nhỡ người ta không đồng ý chủ kiến này lại làm lỡ dở việc điều trị của chị.”
Lúc này có người khác gọi Chu Văn tới làm hộ chất dính.
“Em đi một lát rồi quay lại.”
Tăng Lý nằm một lúc rồi ngồi dậy, thấy Ngải Cảnh Sơ đang ngồi bên cạnh một giường bệnh khác, mở tay quay tuốc-bin trên giường khám răng, hướng dẫn sinh viên mài dụng cụ kim loại trong tay.
Anh đang đeo kính bảo hộ, dáng vẻ rất chăm chú.
Tăng Lý di chuyển ánh mắt đi chỗ khác, ngồi xuống giường.
Chốc lát sau, Chu Văn quay về, điền phiếu hẹn tái khám đưa cho Tăng Lý.
Trước khi về, Tăng Lý chần chờ hỏi: “Chu Văn, em có thể giúp chị nói với thầy Ngải được không?”
“Chuyện đổi bác sĩ?”
“Ừ.”
“Chị muốn hại chết em sao?” Chu Văn khẽ kêu lên, “Nhưng mà, chị phải nghĩ kĩ đi. Chưa chắc các giáo sư bác sĩ khác đã tiếp nhận chị, ngộ nhỡ phải chuyển vào một phòng khám của bác sĩ bình thường, chị cũng không được trả lại tiền đâu, chỉ có chị thiệt thôi.”
Tăng Lý đi rồi, Chu Văn liếc nhìn Ngải Cảnh Sơ. Anh không hề quay đầu lại nhìn Tăng Lý, cũng không nói câu nào.
Chu Văn thở dài, không biết Tăng Lý đã chọc tới sự tự tôn hay kiêu ngạo gì của sếp mình.
Tăng Lý ra khỏi bệnh viện, trên đường đi tới trạm tàu điện ngầm thì nhận được điện thoại của Mã Y Y, nghe cô ấy ca thán một trận về Phan Tư Vũ.
Thao thao bất tuyệt một lúc, Mã Y Y hỏi: “Hôm nay cậu tới không?”
Tăng Lý ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên màn hình lớn ở trạm đợi: “Có.”
Sau đó, cô rời trạm tàu điện ngầm, quan sát sắc trời rồi quyết định đi bộ qua sân Đại học A sang quán cà phê.
Lúc ấy, Ngải Cảnh Sơ vừa ra khỏi bệnh viện, đang lái xe vào cổng Đại học A. Bình thường, những ngày anh làm ở bệnh viện thì không có tiết dạy ở trường, nhưng tuần này anh dạy hai tiết thay một giảng viên khác phải đi dự họp, đều vào buổi tối nên không có thời gian về nhà, tan ca liền vào trường ăn tạm gì đó rồi lên lớp. Anh và Tăng Lý đi cùng con đường, vừa lái xe tới cổng trường anh liền trông thấy cô.
Tăng Lý mặc một bộ váy liền thân màu lam nhạt, tóc buông tự nhiên, đang đi bộ trong sân trường. Trông cô không khác học sinh phổ thông là mấy, chỉ vì cô khá cao và gầy, cho nên nhìn qua là có thể nhận ra.
Ngải Cảnh Sơ thấy cô một mình đi dưới hàng cây, bước đi liêu xiêu. Anh không dừng xe, cũng không tăng tốc, mà lẳng lặng lái xe theo sau, duy trì cự li không gần, không xa.
Qua hồ sen, qua thư viện, tới cổng nhà ăn, thấy một rạp bán sách cũ, Tăng Lý ngồi xổm xuống, chăm chú xem một lúc, chọn được hai cuốn truyện tranh, trả tiền xong lại tiếp tục đi.
Ngải Cảnh Sơ vẫn đi theo cô tới con phố bên kia, từ xa nhìn thấy bảng hiệu quán cà phê, anh mới giẫm mạnh châm ga, lái xe lướt qua cô.
Anh nghĩ, mình đã điên mất rồi.
Chuyện tìm kiếm đứa trẻ bị sứt môi kia không được thuận lợi cho lắm.
Trong mấy bức ảnh chụp khi diễn ra các hoạt động của website, Tăng Lý đã trông thấy thằng bé đó. Cô có ấn tượng với thằng bé vì hôm tổ chức hoạt động ngoại khóa, thừng bé đứng ngay ở hàng đầu tiên trong đội thiếu niên chào mừng lãnh đạo. Lúc ấy, vì quá căng thẳng mà thằng bé đã đụng phải cánh tay của bạn mình bên cạnh, khiến cho mọi người cười nghiêng ngả.
Ninh Phong liên hệ với nhà trường thì được biết thằng bé theo cha mẹ chuyển vào nội thành học tiếp, cụ thể là ở đâu thì không rõ, chỉ có thể cung cấp số điện thoại của bác thằng bé. Tăng Lý đã gọi vào số đó rất nhiều lần đều không liên lạc được.
Chớp mắt đã gần một tháng. Sáng thứ Ba, Tăng Lý nhận được điện thoại của Chu Văn.
“Tăng Lý phải không?” Chu Văn hỏi, “Ngày mai là ngày chị tới tái khám, nhưng thầy Ngải đi công tác mất rồi, mấy ngày nữa mới về.”
“Ừ.”
“Lùi lại một tuần nhé, thứ Tư tuần sau được không?”
“Được.”
“Thế nhé, em phải gọi mấy cuộc điện thoại nữa.” Chu Văn nói.
“Cảm ơn.” Tăng Lý đáp.
“À đúng rồi, chuyện chị nhờ, em chưa làm đâu, tốt nhất chị nói thẳng với thầy Ngải ý. Nếu chị thấy nói trước mặt ngại thì gọi điện thoại cho thầy ấy là được.”
“Cảm ơn em.”
Tăng Lý cúp máy, đưa tay lên sờ má phải. Dạo trước ở chỗ Mã Y Y ăn ba ngày lẩu liền, bây giờ hàm răng đã bắt đầu bị đau nhức, lợi bị sưng. Một cái mắc cài ở hàm răng trên đã bị cọ sát vào má trong, vô cùng khó chịu, chẳng khác nào Tôn Ngộ Không phải đeo vòng kim cô. Cứ tưởng ngày mai sẽ đi khám, bây giờ lại phải đợi thêm một tuần nữa.
Buổi tối, Tăng Lý đau không chịu nổi, đành phải đi tới hiệu thuốc mua thuốc về uống.
Cuối tuần là sinh nhật của Ngũ Dĩnh, cô ấy nhất quyết đòi đi tắm suối nước nóng ở núi Đông Sơn.
“Mùa hè tới nơi rồi mà cậu còn đòi đi tắm suối nước nóng hả? Muốn lột da luôn à?” Mã Y Y nói.
“Mặc kệ, mẹ tớ cũng sẽ đi, các cậu có đi không đây? Không đi thì thôi.”
“Mẹ cậu cũng đi á?”
Tựa như cảm giác năm xưa Vu Dịch mang lại cho cô.
Tăng Lý ngồi xuống ghế đá nhỏ trong vườn hoa, ngẩng đầu lên nhìn t