Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341609
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1609 lượt.
rời ngắm sao.
Cô không dám tới gần anh, nhưng lại lưu luyến con người anh.
Vì sao lại lưu luyến? Chính cô cũng không rõ. Bởi vì không biết nguyên nhân nên cô lại càng sợ hãi.
Tình cảm với bắt đầu có như thế nào?
Từ giọng nói của anh – giọng nói ấm áp lần đầu tiên cô được nghe qua điện thoại ngày ấy? Rồi năm năm sau, vẫn giọng nói đó, cô được nhìn thấy anh ở thư viện “Cũng may là không phun vào mặt.”
Cách một quãng thời gian dài như thế, anh không biết cô, còn cô thì chưa hề quên...
Năm tốt nghiệp đại học, cô đưa Ngũ Dĩnh tới bệnh viện làm răng giả. Đó là lần đầu tiên cô biết cái tên Ngải Cảnh Sơ được viết như thế nào. Trên bảng thông tin bác sĩ, còn ghi chức danh, trường đại học tốt nghiệp và ảnh chụp của anh.
Lúc ấy cô đã nghĩ, câu chuyện của mình thật giống cổ tích. Anh không phải người trong tưởng tượng của cô, mà thực sự có thật, thực sự tồn tại.
Sau này, khi Đậu Đậu tới quán cà phê làm thêm, hay nói về Ngải Cảnh Sơ của Học viện Y, thế là cô cũng lén lút tới giảng đường dự buổi dạy của anh một lần.
Cô ngồi ở góc trong cùng bàn cuối, chăm chú lắng nghe từng lời anh nói.
Giọng nói của anh vẫn vậy, chỉ là đã chín chắn hơn xưa. Lúc đó cô nghĩ, cứ để mặc như vậy thôi, để mọi thứ sống trong lòng mình như một câu chuyện cổ tích là được.
Nhưng cơ duyên lại run rủi cho hai người gặp nhau, anh trở thành bác sĩ điều trị cho cô. Nghe Chu Văn lần đầu tiên nhắc tớ hai chữ “thầy Ngải”, cô vẫn chưa liên tưởng tới anh, mãi tới khi nhìn thấy bảng tên bác sĩ.
Khoảnh khắc ấy, cô có chút chần chờ, có chút lo sợ, muốn chùn bước, thậm chí còn có suy nghĩ muốn trốn chạy. Thế nhưng, khi anh đứng trước mặt cô, gọi tên cô, hỏi tuổi cô, cô mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, vì...
Anh không nhận ra cô.
Không biết cô.
Nhưng cô thì đã biết anh nhiều năm rồi.
Nếu không có những chuyện trong quá khứ ấy, liệu lần đó ở chân núi Đông Sơn cô có vội vã tóm lấy anh, nhờ anh giúp đỡ hay không? Câu hỏi này, cô đã nghĩ rất nhiều, ừm, có lẽ câu trả lời là: không.
Trước kia, bàn tay cô bị đau đến nỗi cả đêm thức trắng không ngủ được, cô cũng đâu có nhờ ai giúp đỡ, tự mình chịu đựng suốt nửa tháng liền.
Cô nghĩ, nếu lần đó cô không lên xe anh, thì có lẽ mọi chuyện tiếp sau đó cho tới giờ đều sẽ không xảy ra. Anh sẽ không bị gián đoạn hành trình, sẽ không phải đưa cô lên núi, không phải ở lại khách sạn Đông Sơn một đêm, sáng sớm hôm sau cũng sẽ không chạm mặt cô lúc đi ngắm mặt trời mọc, càng không có mấy lời đồn nhảm kia, chủ nhiệm Lý sẽ không ép cô mời anh đi ăn, chuyện đụng xe cũng sẽ không có...
Bởi vậy, cô lại càng mơ hồ không rõ, bản thân mình không muốn dứt khỏi anh, là vì Vu Dịch, hay thật sự là vì chính anh – Ngải Cảnh Sơ.
Cô không biết, hoàn toàn không biết...
Tăng Lý ngẩng đầu rất lâu, đến lúc cảm thấy mỏi mới quyết định nằm cuộn người trên ghế, mặt hướng lên bầu trời. Tòa nhà nghỉ xuất hiện trong tầm mắt cô, cô lẩm nhẩm đếm số tầng, tiếc là phương hướng không rõ lắm nên không tìm ra ban công của căn phòng Ngải Cảnh Sơ ở ngày ấy.
Chợt có người đi qua, ánh mắt tò mò phóng về phía cô. Tăng Lý vội vàng ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi đi vào phòng y tế, nói rõ tình hình rồi hỏi xin ít thuốc giảm đau.
Trên đường quay về tìm Ngũ Dĩnh, Tăng Lý nhận được tin từ Ninh Phong. Anh ta nói đã liên lạc được với bác của đứa trẻ kia, bố mẹ thằng bé đang làm công ở thành phố A, cũng đã xin được địa chỉ nhà họ.
Tăng Lý rối rít nói cảm ơn, vui mừng cúp máy. Cô chợt nghĩ tới Ngải Cảnh Sơ, không biết có nên nói cho anh tin này ngay hay không.
Cô mở danh bạ lập tức nhìn thấy ba chữ ấy nằm ngay hàng đầu tiên, do dự một lúc, cô ấn nút gọi đi. Ấn xong cô lập tức hối hận, nhưng không kịp tắt vì bên kia đã có người tiếp.
“A lô.” Giọng nói của Ngải Cảnh Sơ vang lên bên tai cô.
“Tôi là Tăng Lý”, cô nói, “Anh đang ở vùng khác phải không? Có quấy rầy anh không?”
“Ừm.”
“Tôi có chuyện muốn nói với anh...” Tăng Lý nói tiếp.
“Chu Văn đã nói với tôi rồi, cô muốn đổi bác sĩ.” Anh bình tĩnh nói tiếp.
“A, khi nào vậy?” Chẳng phải Chu Văn nói với cô là chưa nói gì hay sao, còn dặn cô gọi điện cho anh.
Anh không trả lời cô, chỉ lạnh lùng khuyến cáo: “Giữa chừng đổi bác sĩ không tốt cho việc điều trị. Nếu như cô không hài lòng với phương án điều trị của tôi chúng ta có thể bàn bạc lại. Còn nếu quả thật cô nghĩ khả năng của tôi không đủ...”
“Không phải!” Tăng Lý vội vàng phủ định.
Bị cô cắt ngang, Ngải Cảnh Sơ không nói nữa, mà cô lại không biết nên giải thích tiếp thế nào. Hai người lại lâm vào trầm mặc.
Bên anh vô cùng yên tĩnh, hầu như không nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác.
Còn ở chỗ cô lại vang lên tiếng con trùng kêu không dứt, tiếng nước róc rách chảy, tiếng cười đùa vui vẻ của những người đang tắm suối nước nóng.
Tăng Lý chợt nhớ tới Ngải Cảnh Sơ từng khuyên: “Lúc nào muốn nói thì nói, không muốn thì không cần nói.”
Có lẽ lúc này anh đã mất hứng, không muốn nói chuyện với cô.
Tăng Lý còn đang bối rối không biết phá vỡ trạng thái nặng nề này thế nào thì giọng