
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341310
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1310 lượt.
gương để soi. Hồi Tăng Lý còn đi học, mấy cô bạn xinh đẹp nhất lớp luôn mang theo một chiếc gương nhỏ đặt trên bàn, thỉnh thoảng lại cầm lên soi. Nhưng Tăng Lý lại không thích soi gương, nhìn vào trong gương lại có cảm giác không như mình muốn.
Đang đứng trên đường, đột nhiên nhìn thấy hỉnh ảnh mình bị phóng lớn trên màn hình, Tăng Lý thật sự thấy mất tự nhiên, chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống, hoặc là xé một tấm vải bịt kín cái màn hình điện tử kia lại. Màn hình đó chẳng khác nào một tấm gương lớn, khiến cô nhìn thấy tất cả những khuyết điểm của bản thân, kể cả sự hoảng loạn trong mắt cũng lộ rõ ràng.
Tăng Lý vừa đi vừa nhìn màn hình, bước chân cũng trở nên cứng nhắc, mất linh hoạt. Đột nhiên chuông điện thoại kêu, cô vùi đầu vào túi xách tìm di động, không để ý đối diện nên đụng phải một người đi đường, điện thoại văng ra, rơi trên mặt đất vỡ thành hai mảnh.
Tăng Lý vội cúi đầu, đối phương là một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục màu xanh lam, đứng bên cạnh trạm thu phí đỗ xe. Bà ta đang mải chạy về hướng chiếc xe màu đỏ vừa dừng bên lề đường, sốt ruột thu phí cho nên không chú ý tới Tăng Lý.
“Phải.” Ngải Cảnh Sơ đáp.
“Mình là Vu Dịch đây, anh giai à, quả nhiên cậu vẫn chưa đổi số điện thoại. Có rảnh không? Tụ tập đi.”
Hẹn địa điểm gặp mặt xong, Ngải Cảnh Sơ nói với ông một câu rồi lái xe đi ra ngoài.
Vu Dịch là bạn học của anh khi còn là lưu học sinh bên Philadelphia. Nói là bạn học, thực ra chỉ là cùng trường. Có một hôm vào kì nghỉ, bà chủ nhà trọ của Vu Dịch qua đời, con cháu bà ta chuẩn bị bán nhà lấy tiền, Vu Dịch bỗng dưng trở thành kẻ lang thang, may mà lúc ấy kí túc xá của Học viện Y còn phòng trống, Ngải Cảnh Sơ bèn giúp Vu Dịch thuê phòng. Sau đó hai người trở nên thân thiết. Mấy năm sau, Vu Dịch đi Singapore, còn Ngải Cảnh Sơ về Đại học A dạy học.
Đến quán bar, câu đầu tiên của Vu Dịch khi nhìn thấy Ngải Cảnh Sơ là: “Tên nhãi này cậu chẳng thay đổi gì cả.”
Vu Dịch lớn tuổi hơn Ngải Cảnh Sơ, nhưng lúc anh vào Học viện Y của Đại học Pennsylvania thì Ngải Cảnh Sơ đã sắp tốt nghiệp.
Khi đó, Ngải Cảnh Sơ nổi tiếng trong trường là tuổi trẻ tài cao, tuổi tá cvaf thành tích đều không khỏi làm người khác kính phục. Dựa vào điều kiện của anh, vào đại học tốt nhất là chuyện cựa kì dễ dàng, nhưng anh nhất quyết ở lại Đại học Pennsylvania.
Bình thường, Ngải Cảnh Sơ rất ít qua lại với người khác, lúc nào cũng mang bộ mặt khiến cho người khác cảm thấy khó gần, trong khi đó, Vu Dịch lại là người hay nói, tính tình hòa đồng, đương nhiên được các cô gái để ý hơn.
Ngải Cảnh Sơ liếc Vu Dịch một cái rồi ngồi xuống.
“Vẫn dạy học à?”
“Ừ.”
“Chưa lấy vợ?”
“Chưa.” Đáp xong, Ngải Cảnh Sơ mới hỏi lại một câu: “Còn cậu?”
“Tớ?” Vu Dịch cười cười, “Vẫn thế”. Rồi anh bổ sung thêm, “Chỉ mỗi cậu là có nghĩa khí, tớ gọi mấy đứa mà đứa thì không nghe máy, đứa nghe máy thì lại kêu bận không đến được.”
“Về mấy ngày?” Ngải Cảnh Sơ lại hỏi.
“Tối nay đi luôn. Về tham gia hội thảo, mười một giờ đêm sẽ bay.”
Ngải Cảnh Sơ gật đầu, hỏi tiếp: “Uống gì?”
“Chúng ta không say không về!”
“Tớ phải lái xe, cậu còn lên máy bay nữa đấy.” Ngải Cảnh Sơ nói.
“Đùa chút thôi.” Vu Dịch cười, “Tớ bỏ rượu rồi, không thể như hồi còn đi học được, phải hạn chế thôi, nếu không mấy năm nữa tay chân run rẩy sao làm phẫu thuật được.” Vu Dịch đề nghị: “Chúng ta uống bia đi.”
Ngải Cảnh Sơ nghe vậy, quay đầu gọi phục vụ mang bia.
Vu Dịch còn nói: “Trước đây cậu cái gì cũng giỏi hơn tớ, lẽ ra không nên về nước, ra bên ngoài phát triển sự nghiệp có phải tốt hơn không?”
“Nhà cậu còn có chị em ở nhà phụng dưỡng, không giống tớ.” Ngải Cảnh Sơ đáp.
Hai người vừa uống vừa chuyện trò, chẳng mấy chốc mà bia đã đầy phân nửa dạ dày. Đợi tới khi không còn sớm nữa, Vu Dịch gọi taxi ra sân bay. Ngải Cảnh Sơ đưa Vu Dịch lên xe. Tửu lượng anh không tồi nhưng không thích uống rượu, có lẽ đúng như Vu Dịch nói, công việc của anh yêu cầu tỉ mỉ, cẩn thận không thể uống nhiều rượu. Lúc này, anh cũng không dám lái xe.
Anh nhìn đồng hồ, đoán chừng giờ này người nội đã ngủ nên một mình đi dạo vài vòng cho hết hơi men.
Ban ngày trời nắng đẹp, đến đêm gió không lớn nhưng lại khá lạnh. Ngải Cảnh Sơ ra khỏi quán bar, tản bộ trên quảng trường ven bờ sông, sau đó vòng về.
Bây giờ mới là thời điểm náo nhiệt của các quán bar trong khu phố. Có hai cô gái trẻ vừa ra khỏi cửa quán, một đứa bé chừng sáu, bảy tuổi đứng ở bậc thềm chạy đến nói: “Chị, em đói, cho em xin tiền được không?” Đứa bé vừa đi theo vừa nói, thậm chí còn kéo áo hai cô gái kia.
Hai cô gái không suy nghĩ, nhìn đứa trẻ bẩn thỉu rách rưới bên cạnh rồi móc trong ví một ít tiền lẻ đưa cho nó. Đứa trẻ lập tức giơ tờ tiền trong tay lên vẫy phía đối diện. Tức thì, một đám trẻ con rách rưới từ trong bóng tối ùa ra như ong vỡ tổ, bọn chúng lao về bên này, đuổi theo hai cô gái kia, miệng không ngừng lải nhải: “Em đói bụng, cho em xin chút tiền đi.”
Hai cô gái sợ hãi hoảng hốt quay vào quán bar vừa rồi xin giúp đỡ. Bảo vệ đi ra, hét lớn,