XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341333

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1333 lượt.

hông chịu nghe. Bực mình gần chết, đã thế anh ta còn muốn phản ánh với cấp trên của tớ.”
Tăng Lý cũng biết, nếu bị bệnh nhân phản ánh thì các bác sĩ cuối tháng sẽ bị trừ lương.
Ngũ Dĩnh tiếp tục nói: “Cuối cùng tớ phải gọi y tá truyền cho anh ta 500ml nước muối sinh lí, nhìn chất lỏng chảy vào trong người, anh ta mới chịu yên. Cậu nói xem, đấy không phải mua việc vào người đấy sao?”
Tăng Lý cười.
“Chưa hết, sau đó lại có thêm một người đòi hỏi y như vậy. Suýt nữa thì một ngày bị khiển trách hai lần.”
Tăng Lý nuốt nước bọt nói: “Nhưng mà đúng là có nhiều bác sĩ không ra gì. Chị Ngô cùng chỗ làm với tớ có cô con gái bị ho suốt hai tháng, mang đến bệnh viện của cậu khám, bác sĩ kê một đơn thuốc kháng sinh, bảo uống một tuần là khỏi, còn nói không bị viêm phổi nhưng tốt nhất cứ uống đề phòng.”
Ngũ Dĩnh bĩu môi, nói: “Bây giờ đa số các bệnh viện đều phải tự cung tự cấp, không khám, không kê thuốc thì lấy đâu ra tiền? Với cả, đã là con người thì cũng phải có người tốt kẻ xấu, bác sĩ cũng chỉ là người mà thôi.”
Ngũ Dĩnh đúng là một người có lòng tự hào tập thể rất lớn, cực kì không thích ai nói xấu bệnh viện hay đồng nghiệp của mình. Thế nên, Mã Y Y và Tăng Lý thỉnh thoảng cũng phản kháng lại một chút, rèn luyện tinh thần cho Ngũ Dĩnh.
Vấn đề này tạm dừng ở đây, hai người tiếp tục xem tivi.
Đến chương trình quảng cáo, Tăng Lý quay sang nhìn Ngũ Dĩnh. Thấy cô im lặng, hình như có tâm sự. Tăng Lý nhận ra Ngũ Dĩnh không hề có ý định về nhà, có lẽ quên chìa khóa chỉ là cái cớ.






Lúc mới vào đại học, Mã Y Y và Ngũ Dĩnh vốn đã thân thiết từ lâu, Tăng Lý căn bản không thể chen chân vào giữa hai người họ. Thỉnh thoảng đi căng-tin, nếu như chỉ còn hai chỗ trống cạnh nhau, nhất định Mã Y Y và Ngũ Dĩnh sẽ ngồi luôn, Tăng Lý chỉ còn cách đi tìm chỗ khác.
Tăng Lý đã từng vô số lần nghĩ cách lấy lòng hai người bạn cùng phòng của mình. Vì thế, mỗi khi Mã Y Y và Ngũ Dĩnh muốn đi nhà tắm công cộng hay dạo phố mua sắm, dù không thích nhưng Tăng Lý vẫn tỏ ra hào hứng đi cùng.
Cô rất sợ hai người họ xa lánh mình.
Quãng thời gian đó, Tăng Lý khẩn thiết muốn có bạn bè, nhưng cô không thể nào mở miệng, hai người họ cũng không tinh ý nhận ra sự cô độc của cô.
Mãi đến một buổi chiều, Mã Y Y đi học, trong phòng chỉ còn lại Ngũ Dĩnh và Tăng Lý. Bỗng nhiên Ngũ Dĩnh hỏi: “Tăng Lý, cậu nghĩ tình yêu là gì?”
“Tớ muốn đi tìm anh ấy, muốn bỏ nhà theo trai!” Ngũ Dĩnh có phần kích động, “Tớ đi chuyến tàu cuối tuần này, nhưng sợ mẹ tóm được nên hôm nay tranh thủ không có ai ở nhà tớ muốn sắp xếp hành lí trước.”
“Cậu...”, Tăng Lý hoảng sợ, tim đập thình thịch, “Cậu đã nghĩ kĩ chưa?”
“Tớ đã nghĩ đến chuyện của cả chục năm sau rồi, không phải chỉ là một phút bồng bột đâu.”
“Chuyện học hành thì sao? Thi đại học đâu có dễ dàng gì, sẽ bị đuổi học đấy.”
“Đuổi thì đuổi, đầy người không học đại học vẫn thành công, tớ chán ngấy cái ngành lâm sàng đó rồi!” Sau đó, Ngũ Dĩnh nói lan man một hồi, than thân trách phận, Tăng Lý không khuyên nữa.
Mặc dù chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ trốn đi cùng ai đó, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên Ngũ Dĩnh có ý định bỏ nhà đi. Cô ấy từng muốn đi đâu đó chừng mười năm rồi sẽ tự quay về. Đáng tiếc, từ nhỏ tới giờ, lần bỏ đi lâu nhất của Ngũ Dĩnh cũng chỉ kéo dài một ngày, buổi tối quay về không bị mẹ phát hiện mà chỉ trách mắng vài câu ban ngày không chịu ở nhà học bài lại bỏ đi chơi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tăng Lý cảm thất bội phục lòng dũng cảm của Ngũ Dĩnh.
“Mã Y Y có nói gì không?” Tăng Lý hỏi tiếp.
“Tớ không dám nói với cậu ấy.” Ngũ Dĩnh trả lời.
“Vì sao?”
“Nhà tớ và nhà cậu ấy rất thân, hễ có chút chuyện là mọi người đều biết. Nếu tớ đột ngột biến mất chắc chắn mẹ tớ sẽ tới nhà Mã Y Y tìm đầu tiên. Cậu ấy không biết thì tốt hơn, nếu không cậu ấy mà nó ra thì chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Với cả, tớ muốn đi thành phố E, họ hàng nhà Mã Y Y đều ở đó. Nếu tớ không nói với Mã Y Y chuyện này, thì mẹ tớ chắc chắn sẽ loại trừ thành phố E ra, như thế gọi là kế hoạch vườn không nhà trống.” Ngũ Dĩnh giải thích cặn kẽ với Tăng Lý, giống như đang lên kế hoạch tác chiến không bằng.
Vì bí mật kinh hoàng này mà khoảng cách giữa Ngũ Dĩnh và Tăng Lý thoáng cái được kéo gần lại.
Kế hoạch của Ngũ Dĩnh rất chu đáo, sợ mẹ Ngũ nhận thấy con gái có gì khác lạ, cho nên càng phải cẩn thận hơn. Sáng trưa chiều, viện cớ dắt chó đi dạo, Ngũ Dĩnh đem hành lí ra ngoài mỗi chuyến một ít, sau đó Tăng Lý sẽ tới lấy.
Sáng sớm hôm sau, Ngũ Dĩnh nói với mẹ đi mua băng vệ sinh, sau đó tay không nghênh ngang ra khỏi nhà.
Kế hoạch tác chiến của Ngũ Dĩnh tương đối chặt chẽ. Trước tiên cô đến thành phố E, tận hưởng cuộc sống tự do bay nhảy một tháng, chờ sóng yên bể lặng, cô mới đến thành phố T đoàn tụ với bạn trai. Lúc ấy, Tăng Lý có một người bạn học cũ, tốt nghiệp cấp ba xong không thi đại học mà ở lại thành phố T làm việc luôn, Tăng Lý gọi điện nhờ vả người bạn đó giúp đỡ Ngũ Dĩnh.
Thế như