Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341261

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1261 lượt.

mĩ của người phương Đông, nếu nhìn nghiêng mà chóp mũi, miệng và cằm tạo thành một đường thẳng thì khuôn mặt đó có tỉ lệ hoàn mĩ. Dù hàm răng không bị nhô ra nhưng nếu cằm thụt vào trong thì vẫn khiến người khác nhìn vào cảm thấy không cân đối. Ngược lại, răng nhô ra mà cằm và mũi đều góc cạnh, tạo được một đường thẳng thì sẽ không còn cảm giác hàm răng khó coi nữa.
Tăng Lý ngẩng đầu nhìn lại gương mặt Ngải Cảnh Sơ một lần nữa, rõ ràng là hình mẫu hoàn hảo như lời Chu Văn miêu tả.
Lúc này có người muốn mượn sách, Tăng Lý đành phải quay lại bàn, đặt quyển sách của Ngải Cảnh Sơ sang một bên, tiếp tục công việc. Tới tới lui lui không ít người, hết mượn rồi lại trả, ai nấy đều im lặng không lên tiếng.
Một lúc sau Tăng Lý mới nhàn rỗi, cô nhìn về phía Ngải Cảnh Sơ. Giữa hai người bị ngăn cách bởi một dãy giá sách cao. Qua những chồng sách báo so le, Tăng Lý có thể nhìn thấy nửa người phía trên của Ngải Cảnh Sơ.
Cả gian phòng rộng lớn như vậy, dường như chỉ còn lại hai người họ, không có tiếng bước chân, không có tiếng người, chỉ mơ hồ nghe được tiếng nhạc từ dưới công viên kia vọng lên. Ánh mặt trời chậm rãi chuyển động, khiến cái bóng của Ngải Cảnh Sơ in dưới nền nhà cũng chầm chận thay đổi góc độ.
Nếu như để mẹ của Mã Y Y thấy được cảnh tượng này, không chừng sẽ được nghe lại câu cửa miệng của bà: “Bà mẹ nào tích đức tám đời mới nuôi được một đứa con như thế!”, tuổi trẻ tài cao, tuấn tú lịch thiệp, học vị cao, nghề nghiệp tốt, mọi mặt đều tỏa sáng.
Tăng Lý mỉm cười tự giễu, đoạn cô quay đầu lại mở trình duyệt web ra xem. Đập vào mắt chính là trang web Địa địa mà cô hay lui tới. Tăng Lý là một trong những người quản lí chuyên mục Tầm nhìn đô thị của trang này. Công việc của cô ở thư viện có khá nhiều thời gian rảnh, lại được lên mạng thường xuyên, vì vậy cô nhận làm admin của trang này, nhiệm vụ thông thường là xóa quảng cáo, chỉnh sửa trật tự các bài đăng trên diễn đàn, còn có thể làm quen them nhiều người bạn.
Chủ đề bàn luận về giảng viên của Đại học A đã bị các chủ đề khác nhấn chìm. Hai ngày Tăng Lý không vào xem, cũng không có chuyện gì to tát, cô mở mấy bài đăng mới nhất ra xem, trong đó có một thông báo về buổi liên hoan lẩu của thành viên trang quản lí web.
Lúc này, Ngải Cảnh Sơ đứng lên, cầm một quyển sách đi về phía bàn làm thủ tục mượn, trả sách.
Anh đứng, cô ngồi, cách nhau một chiếc bàn.
Tăng Lý nhìn máy tính, do dự không biết có nên chào hỏi Ngải Cảnh Sơ một câu hay không. Xưa nay cô vốn gặp khó khăn trong giao tiếp với người lạ, lúc nào cũng băn khoan giữa nói và không nói. Nếu anh không nhận ra cô, cô chào hỏi thì có vẻ thất lễ, nhưng nếu anh nhận ra mà cô lại cố tình tỏ ra không quen, như thế càng thất lễ hơn. Huống hồ, sau này cô còn phải đến gặp anh, nói không chừng sẽ càng thêm khó xử.
Thế là, Tăng Lý ngẩng đầu gượng gạo cười: “Bác sĩ Ngải, trùng hợp quá.”
Ngải Cảnh Sơ cúi đầu, ánh mắt xẹt qua gương mặt Tăng Lý với vẻ ngờ ngợ.
Tăng Lý thầm thở dài trong lòng, anh quả nhiên không nhận ra cô. Lúc đi làm, Tăng Lý phải mặc đồng phục màu xanh thẫm, tóc búi cao sau gáy, trông vừa già vừa xấu, bộ dạng hoàn toàn khác với lúc cô mặc quần áo thường ngày. Hơn nữa, lần nào gặp Ngải Cảnh Sơ cô cũng mở miệng to, khuôn mặt méo mó biến dạng, mỗi ngày anh tiếp xúc với trăm bệnh nhân, có lẽ không phân biệt được ai với ai.
Biết vậy đã không nhiều chuyện chào hỏi anh.
Nhưng đâm lao thì phải theo lao, không giải thích lại càng kì quái. Vì vật Tăng Lý đứng lên nói: “Tôi là bệnh nhân của anh.”
Nói xong, cô nhe răng chứng minh.
Ngải Cảnh Sơ nhìn thấy niềng răng của cô liền chậm rãi phun ra hai chữ: “Tăng Lý.”
Tên cô bị anh đọc ra, kéo dài âm cuối, trầm rồi lại bổng, có một cảm giác kì lạ. Giọng nói của Ngải Cảnh Sơ còn hơn khàn nhưng đã khác hơn một chút. May mà phục hồi nhanh, nếu không nhất định sẽ khiến rất nhiều cô gái thất vọng. Bởi vì anh vốn có một giọng nói khiến người khác nhớ mãi không quên.
Tăng Lý khẽ mỉm cười, đột nhiên cảm thấy con người này thật thú vị. Anh không nhớ được tướng mạo bệnh nhân nhưng lại nhớ kĩ tình trạng hàm răng và bệnh án của bệnh nhân, chỉ cần nhìn vào hàm răng là nhớ ra tên người.
Đúng là kĩ năng nghề nghiệp được rèn luyện thường xuyên.
Cuộc hội thoại đến đây mới bắt đầu tẻ nhạt.
Tăng Lý vội cầm sách và thẻ thư viện lên đưa cho Ngải Cảnh Sơ, nói: “Gửi bác sĩ, tôi phải tiếp tục làm việc rồi.”
Một câu nói coi như lời cáo biệt.
Ngải Cảnh Sơ nhận lấy, lặng lẽ rời đi.
Ba ngày sau, Tăng Lý cảm thấy mình đã quen dần với sự tồn tại của niềng răng, không kinh khủng như người ta nói. Môi trong mặc dù bị cọ sát cũng không đến nỗi sưng tấy.
Tết Âm lịch là kì nghỉ đông của giáo viên và học sinh, ngoại trừ bác sĩ trực ban và phòng cấp cứu thì phần lớn khoa răng miệng đều được nghỉ. Lần trước, Ngải Cảnh Sơ đã dặn dò Tăng Lý, nếu như không có tình huống gì đặc biệt thì ra Tết sẽ tái khám trước rằm tháng Giêng.
Mấy ngày đầu, Tăng Lý ngoan ngoãn tuân thủ lời dặn của bác sĩ, ăn rất nhiều cháo, về sau thấy Mã Y Y một mì


XtGem Forum catalog