
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341266
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1266 lượt.
bọn trẻ con liền tản ra mỗi đứa một hướng.
Ngải Cảnh Sơ đứng gần đó nên đã chứng kiến tất cả. Trong đám trẻ con vừa rồi có một đứa bé chạy chậm nhất. Dưới ánh đèn đường mập mờ, anh nhìn thấy khuôn mặt nó, không khỏi giật mình. Nhân lúc thằng bé chạy gần đến phía mình, anh giơ tay ra tóm được nó.
Anh ngồi xuống, giữ chặt thằng bé: “Để chú nhìn mặt cháu.”
Đương nhiên nó không chịu nghe lời, liên tục giãy giụa. Ngải Cảnh Sơ liền giơ một tay lên cố định cằm đứa bé.
Đúng như anh suy đoán. Vùng giữa môi và sụn lá mía bị sứt một khối, đây là một kiểu hở hàm ếch rất nghiêm trọng. Thằng bé dường như rất để ý chuyện đó, lập tức quay đầu đi chỗ khác. Ngải Cảnh Sơ sợ làm nó đau nên không dám cố sức, đành nói: “Cháu nghe lời, chú sẽ buông cháu ra.”
Đứa trẻ gật đầu.
Nhưng Ngải Cảnh Sơ vừa buông lỏng tay, thằng bé lập tức bỏ chạy, đuổi kịp đám bạn rồi nó còn quay đầu lại nhìn anh. Ngải Cảnh Sơ định đuổi theo nhưng sợ đứa bé lao ra đường không chú ý xe cộ nên đành thôi.
Đi dạo một lúc, cảm giác chếch choáng trong người hầu như đã tiêu tan hết, anh bắt taxi về nhà.
Tăng Lý về đến Carol’s, mở điện thoại lên nhưng không thấy tín hiệu, phải tháo sim ra lắp lại mới được. Tuy nhiên trong máy không còn thông tin số vừa gọi đến, không biết người vừa nãy gọi khiến cô té ngã là ai.
Mã Y Y nói: “Tối nay Ngũ Dĩnh không đến, khoa cậu ấy tổ chức liên hoan.”
“Ừ, gần tết nên ở đâu cũng tiệc tùng. Đơn vị tớ còn đang tổ chức đi dã ngoại nữa. Sếp bảo có thể mang người nhà đi theo, cậu đi không?”
“Đi đâu?”
“Đông Sơn, đi suối nước nóng.”
“Không đi thì phí quá.” Mã Y Y cười.
Sau đó, Mã Y Y bỏ mặc khách trong quán, lên trang web bán hàng trực tuyến tìm mua áo tắm. “Đơn vị cậu ai cũng đi hết hả?”
Tăng Lý nói: “Tốt nhất cậu hỏi thẳng là có anh chàng đẹp trai nào không cho rồi.”
“Người hiểu tớ, chỉ có Cá Nhỏ cậu thôi!” Mã Y Y cười.
“Đừng có nằm mơ, đâu phải cậu chưa từng gặp họ, nếu không phải cực kì xấu thì cũng là hoa đã có chủ. Nếu không thì sao mẹ tớ còn bắt tớ đi thẩm mĩ chứ?”
“Ế, cuối cùng cũng chịu nhận là đi thẩm mĩ rồi hả?” Mã Y Y lên tiếng.
“...”
Một lúc sau, Mã Y Y lại hỏi: “Cậu thấy tớ mặc đồ liền thân đẹp, hay là đồ rời đẹp?”
“Không mặc gì là đẹp nhất.” Tăng Lý nghiêm chỉnh đáp.
“Tăng Lý, cậu bị các chị em trong đơn vị làm sa đọa quá rồi.”
“Tớ rất trong sáng.”
Mã Y Y lườm cô một cái: “Gớm thôi đi, tớ đến chỗ cậu ăn chực bao nhiêu lần rồi còn không biết.”
Thường thì mỗi khi đơn vị ăn liên hoan hay đi hát hò gì đó, Tăng Lý đều rủ Mã Y Y đi cùng. Mã Y Y hiện tại đã thôi việc, một mình trông coi Carol’s, ngoài bạn học cũ ra thì không có nhiều mối quan hệ lắm, người khác phái cũng không quen biết mấy. Vì thế, mỗi khi đơn vị có hoạt động tập thể, kể cả ‘cam-phu-chia’ hay lấy chi phí tập thể, Tăng Lý và Ngũ Dĩnh đều gọi Mã Y Y đi cùng.
Gần đến giờ quán cà phê đóng cửa, mẹ của Mã Y Y đến, còn mang theo một nồi cháo nóng cho con gái, gọi cả Tăng Lý ăn cùng. Mẹ Mã đã ở tuổi trung niên nhưng tính tình và sở thích lại chẳng khác Mã Y Y là bao, hai người có thể vừa ngồi ăn, vừa bàn luận phim thần tượng. Tăng Lý ngồi nhìn hai mẹ con họ tán dóc, gần như không nói chen vào được câu nào.
Ngày hôm sau, Tăng Lý vừa vào thư viện liền vào diễn đàn. Toàn trang đều tràn ngập bài viết và ảnh chụp về hoạt động ngày hôm qua. Một lúc sau cô nhìn thấy tin nhắn riêng của Ninh Phong: “Tăng Lý, trang web sắp tổ chức câu lạc bộ đi xe đạp, tôi đăng kí giúp cô nhé?”
Tăng Lý đang định hỏi lúc nào, có tốn nhiều thời gian không, nhưng Ninh Phong đã logout.
Mấy hôm sau, học sinh chính thức bước vào kì nghỉ đông, thời điểm này thư viện bắt đầu trở nên bận rộn. Hơn nữa, đầu tháng Hai là tết Nguyên đán, thư viện còn phải chuẩn bị nhiều báo cáo cuối năm các loại, muốn xin nghỉ đúng là rất khó.
Buổi tối, Ngũ Dĩnh chạy đến nhà Tăng Lý, nói để quên chìa khóa, lát còn phải đến bệnh viện trực, trời lạnh mà không có chỗ nào đi, đành đến nhà Tăng Lý nghỉ một lúc. Vào nhà, Ngũ Dĩnh hết đòi đi tắm, lại đòi uống trà, không hề khách khí. Đợi Ngũ Dĩnh tắm rửa xong, Tăng Lý đưa cho cô một chiếc áo ngủ để thay.
Hai người ngồi khoanh chân trên ghế sofa xem tivi. Chương trình Tin tức điều tra đang đưa tin về việc người dân lạm dụng thuốc kháng sinh và tình trạng hễ bị ốm là lại tới bệnh viện truyền nước, sau khi phân tích, kết luận nguyên nhân từ cả hai phía bác sĩ và bệnh nhân.
Ngũ Dĩnh bất bình nói: “Suốt ngày chỉ biết nói bác sĩ không tốt. Cậu không biết thì thôi, hôm qua có hai bệnh nhân, tớ không cho anh ta truyền dịch thế là anh ta liền cáu gắt với tớ.”
“Còn có người như vậy sao?” Tăng Lý hỏi.
“Nhiều ấy chứ. Vốn dĩ không nghiêm trọng, tớ nói chỉ cần tiêm một mũi là được, hôm sau đến tiêm thêm mũi nữa. Cậu đoán xem kết quả thế nào?”
“Thế nào?”
“Anh ta nói tớ chểnh mảng, coi nhẹ bệnh tình của anh ta, bệnh nặng mà không cho truyền dịch, lại chỉ bảo y tá đến tiêm, kêu tiêm là phương pháp cũ rồi.”
“Anh ta bao nhiêu tuổi?”
“Hơn bốn mươi. Tớ giải thích đến mỏi quai hàm mà anh ta k