
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341305
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1305 lượt.
ơ phải mở hộp lấy ra một ít bột, hòa thêm nước.
Ban đầu Tăng Lý tưởng rằng Ngải Cảnh Sơ không hay cười thì tính khí cũng không tốt, nhưng không ngờ anh ta lại là một người vô cùng kiên trì và nhẫn nại.
Chuẩn bị chất dính xong xuôi, hai người lại tiếp tục. Không mất bao lâu đã hoàn thành hai bước đầu tiên, bước cuối cùng chính là dùng dây kẽm vặn chặt lại những mắc cài đã dính trên răng. Dây kẽm chẳng lớn hơn sợi dây tóc bóng đèn là mấy nhưng Ngải Cảnh Sơ lại rất thành thạo dùng nhíp đặt chúng vào đúng vị trí, khẽ vặn lại cho thật chặt, bàn tay thao tác linh hoạt khiến người khác nhìn không thể rời mắt.
Tăng Lý bất giác nhớ đến hồi mới học đàn, mỗi khi chơi một bản nhạc lạ, những ngón tay lóng ngóng cụng về khiến cô phát điên lên, thậm chí cô còn hận không thể băm vằm nó ra cho hả giận.
Lúc này, có một y tá trực đi đến, trông thấy Ngải Cảnh Sơ liền cao giọng hỏi: “Thầy Ngải sao lại một mình tăng ca?”
Ngải Cảnh Sơ không quay đầu lại, tiếp tục động tác dang dở, trì hoãn một lúc mới trả lời: “Vẫn còn chút việc.”
Y tá kia đến gần, vốn đang nhìn Tăng Lý xem là ai mà có thể khiến thầy Ngải đích thân khám vào ngày nghỉ, kết quả vừa nghe giọng nói của Ngải Cảnh Sơ, chị ta lập tức quay đầu nói: “Thầy Ngải, giọng thầy sao vậy? Hôm qua bệnh nhân quá nhiều phải không?”
Ngải Cảnh Sơ không nói gì nữa, chỉ gật đầu cho xong.
Cô y ta này có lẽ cảm thấy gượng gạo vì một mình độc thoại, hoặc rất biết điều, nên không nói gì thêm nữa mà ngượng ngùng rời đi.
Tăng Lý bỗng cảm thấy Ngải Cảnh Sơ là một người đàn ông khó mà khiến người ta thích được, may mà vừa rồi cô không nói nhiều.
Mọi việc hoàn tất, Tăng Lý vận động quai hàm đang đau nhức. Ngải Cảnh Sơ đã tháo gang tay ra, ném vào thùng rác, sau đó đi rửa tay lại một lần. Rửa xong, anh quay lại vị trí ban đầu, ngồi xuống.
“Há miệng!” Ngải Cảnh Sơ nói.
Tăng Lý lập tức nghe lời.
Ngải Cảnh Sơ đưa ngón trỏ vào trong miệng cô, vuốt nhẹ dây thép đã cố định trên hàm răng.
Trên, dưới, trái, phải...
Nhẹ nhàng, cẩn thận...
Trong khoang miệng vốn ấm hơn không khí bên ngoài, hơn nữa anh vừa rửa tay xong nên Tăng Lý có thể cảm nhận rõ ngón tay lạnh lẽo trượt qua.
Động tác của anh rất tự nhiên, thói quen nghề nghiệp khiến anh cha cảm nhận được điều gì kì lạ.
Nhưng Tăng Lý đã cảm thấy có chút gượng gạo. Dù biết Ngải Cảnh Sơ chỉ đang kiểm tra niền răng, xem có chỗ nào sắc nhọn đâm vào da thịt hay không.
Thời gian trôi thật chậm.
Cuối cùng anh nói: “Xong rồi.”
Tăng Lý trở lại Carol’s, Mã Y Y đang ở đó với Đậu Đậu. Đậu Đậu là sinh viên Đại học A, đến đây làm thêm.
Tăng Lý khẽ cười, khiến Mã Y Y giật nảy mình.
“Tớ thành cô gái răng thép rồi.” Tăng Lý nói.
“Không phải cậu nói phải mất cả buổi sáng sao? Xong sớm thế?” Mã Y Y vừa tính tiền cho khách, vừa hỏi.
“Ừ, nhưng cô sinh viên kia không đến, đổi thành thầy giáo, cho nên làm nhanh hơn.”
Tăng Lý trừng mắt nhìn Mã Y Y, quay đầu nói với Đậu Đậu: “Em đừng nghe Y Y nói vớ vẩn.”
Đậu Đậu chính là sinh viên của Học viện Y, thuốc có thể uống bừa, nhưng nói không thể lung tung.
Mã Y Y đành phải nói sang chuyện khác: “Nhét nhiều kim loại trong miệng thế có khó chịu lắm không?”
“Có chứ.” Nói xong cô há miệng cho Mã Y Y xem.
Mã Y Y nhíu mày: “Không lấy ra được, cố định luôn rồi hả?”
“Ừ.”
“Có thể gặm xương được không?”
“Không biết, chắc là không.”
“Nhất định không được à?”
“Không biết.”
“Rơi ra thì làm sao?”
“Không biết...”
“Bác sĩ kia làm sao vậy? Không dặn dò gì à?”
“Anh ấy bị khản tiếng, giọng khàn khàn, ai nghe cũng thấy khó chịu. Chỉ có thể liên lạc qua điện thoại thôi.” Trước khi Tăng Lý đi, Ngải Cảnh Sơ vốn đã định căn dặn Tăng Lý mấy thứ cần chú ý, nhưng anh nói quá khó khăn, gần như không được một câu nào hoàn chỉnh, huống chi có rất nhiều điều cần nhắc nhở. Mới chỉ nói câu đừng để vật cứng chạm vào răng, Ngải Cảnh Sơ cũng phải lặp lại ba lần Tăng Lý mới nghe ra, thế nên anh quyết định sẽ gọi điện nhắc nhở sau.
“Ôi! Chết mất thôi! Chết mất thôi! Đến số di động cá nhân của anh ấy cậu cũng có à?” Mã Y Y đột nhiên kích động.
“Ừ, anh ấy viết cho tớ, bảo tớ gọi.” Tăng Lý đáp.
Đậu Đậu rốt cuộc không kiềm chế được tò mò, liền hỏi: ”Các chị đang nói ai thế?”
“Chuyện người lớn, trẻ con không cần biết.” Mã Y Y xua tay đánh đuổi Đậu Đậu.
“Cậu kích động như vậy làm gì chứ?” Tăng Lý thờ ơ nói, sau đó điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, đổi một chiếc đĩa CD khác.
“Ngải Cảnh Sơ bằng xương bằng thịt tớ còn chưa được gặp qua dù chỉ một lần, vậy mà cậu đã được ở bên cạnh anh ấy cả một buổi sáng, lại còn xin được số di động của anh ấy nữa.”
“Tớ đâu có xin số, tại anh ấy ngại mở máy tính xem hồ sơ bệnh nhân, di động anh ấy để ở phòng thay đồ, nên mới bảo tớ nháy vào máy anh ấy.” Tăng Lý đau đầu giải thích.
“Dù sao thì ai cũng có tính tò mò. Cậu không thấy trên forum trường anh ấy à, đang bàn tán sôi nổi về mấy người họ đấy.”
“À...” Hóa ra là mọi người vẫn đang nói về bà