XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341661

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1661 lượt.

ngửi thấy!”.
-“Canh sườn thôi!”. Khinh Văn mỉm cười, đứng dậy mở bình giữ nhiệt, “Hai anh em cùng nếm đi, chị nếu nhiều lắm!”.
-“Để anh!”. Như Sênh buông sách, vội đến giúp.
Như Tiêu bên cạnh ghé vào tai mẹ mình thì thầm: “Mẹ, mẹ có thấy không, anh rất dịu dàng với chị Khinh Văn!”.
Khi Như Sênh đưa Khinh Văn ra cửa, bà Phạm đã ngủ còn Như Tiêu đang túc trực bên cạnh.
Cô ngẩng đầu, lặng lẽ ngắm gương mặt nghiêng nghiêng, gầy gò của anh, khuôn mặt vốn đã gầy hình như lại càng gầy hơn. Sao lại có kiểu người như thế này, ăn bao nhiêu cũng chẳng béo lên chút nào?
Trong lúc cô đang hoang mang bỗng một bàn tay kéo mạnh cô vào lòng, cô kinh hoàng kêu lên một tiếng, bên tai vẫn vẩng tiếng xe rú ào qua.
-“Đến khi nào mới không bất cẩn như thế nữa hả?”. Trên đầu vọng xuống một giọng nói bất lực.
Cô ngạc nhiên mở miệng rồi lại ngậm miệng, mấy lần liên tiếp cuối cùng cũng mỉm cười nói: “Dù sao thì cũng có anh bên cạnh mà!”. Đột nhiên cô nắm tay anh, xoa nhẹ lên vết thương chưa liền miệng, nghiêm túc nhìn anh nói: “Như Sênh, em biết bác và Như Tiêu là trọng trách của anh, nhưng anh hãy hứa với em một điều, hãy tốt với bản thân mình hơn một chút có được không? Anh xem, mới có mấy hôm mà anh đã sút mất mấy cân rồi!”.
-“Được rồi”, anh chăm chú nhìn cô, thì thầm: “Mấy hôm nay, cảm ơn em rất nhiều!”.
-“Không cần nói cảm ơn với em, nghe thật là xa lạ, nếu như có thể, Như Sênh…hãy hứa với em một điều!”.
Anh nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Cô nói: “Hãy cho em một tương lai, dù yêu cầu em chờ đợi, thì cũng có thể để em có mục đích để đợi. Em không muốn cứ mơ hồ như trước đây, chẳng trông thấy giới hạn đâu cả!”.
-“Anh…”.
-“Em biết anh đang lo nghĩ điều gì!”. Cô cắt ngang lời anh, “Những điều mà anh phải gánh vác em đều biết cả, tuy em không thể tự mình trải nghiệm, nhưng em có thể bảo đảm với anh rằng, em sẽ không trở thành gánh nặng của anh!”. Cô mỉm cười ý nhị, “Hơn nữa anh cũng thấy đấy, bác và Như Tiêu đều rất quý mến em, nếu như bỏ qua em thì anh có thể đến đâu để tìm một cô gái tốt như em được chứ, cho nên Như Sênh, đừng nên suy nghĩ quá nhiều anh nhé!”.
-“…”. Anh không có sự lựa chọn nào khác, đành nhắm mắt, khẽ gật đầu: “Thiệt thòi cho em quá!”.
Cô mỉm cười: “Không thiệt, chỉ cần anh luôn tốt với em thì chẳng có gì là thiết thòi cả!”.
Sau khi bà Phạm xuật viện, Khinh Văn trở thành khách thường xuyên của gia đình, đến Tô Nghệ cũng phải ca thán: “Đấy là chưa kết hôn đấy nhé, cậu hòa thuận với mẹ chồng và em chồng như vậy, thật là không tồi mà, Tống Khinh Văn, trước đây mình đã nhìn nhầm cậu rồi!”. Tuy mỗi lần cô đều thấy ngại ngùng, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó thật ngọt ngào, dường như cô đã thực sự là con dâu của nhà họ Phạm rồi.
Tháng sáu, cô lại một lần nữa tham dự kỳ thi tiếng Anh cấp sáu, đồng thời cô cũng tự thề với bản thân rằng nhất định phải vượt qua.
Kỳ nghỉ hè, cô gọi điện báo với cha mẹ mình sẽ ở lại trường để vừa học vừa làm. Ông bà Tống nghĩ, thời buổi này để cô rèn luyện một chút cũng là việc tốt nên đồng ý ngay. Nơi cô làm thêm chính là một cửa tiệm Mc Donald ngay sát bệnh viện mà Như Sênh làm việc. Học kỳ sau Như Sênh đã là sinh viên năm thứ tư, vì thành tích học tập xuất sắc nên được nhà trường giới thiệu đến bệnh viện cấp thành phố thực tập, cô không muốn xa anh, lại muốn luôn được gặp mặt nên liền viện cớ này, chỉ cần tan sở là có thể cùng nhau về nhà.
Suốt thời gian nghỉ hè, cô đều ở nhà họ Phạm, ở cùng phòng với Như Tiêu. Như Tiêu khi ở với người xa lạ thì rất hay thẹn thùng, nhưng khi ở cùng những người thân thuộc lại đặc biệt cởi mở, lúc nào cũng một tiếng “Chị dâu”, hai tiếng “Chị dâu”. Khinh Văn nghĩ, đây có lẽ là quãng thời gian cô sống có ý nghĩa nhất, mỗi ngày đều được cùng Như Sênh đi làm và về nhà, cô cảm thấy họ giống như đã là vợ chồng từ lâu lắm rồi. Về đến nhà, bà Phạm đã chuẩn bị xong cơm nước, cả nhà đều vui vẻ tụ tập, ăn uống rất đơn giản nhưng rất đầm ấm. Cũng có lúc cô nằm trên giường suy nghĩ, nếu như thời gian có thể dừng ở hiện tại thì tốt biết bao. Chẳng có biến cố và cô có thể mãi mãi ở bên anh cho đến ngày đất trời tàn lụi.
Hôm nay, bà Phạm và Như Tiêu đi lễ, buổi tối không về, trong nhà chỉ còn lại hai người Như Sênh và Khinh Văn. Trái tim Khinh Văn cứ xao động không yên, cả ngày đều đập thình thịch.
Sau khi ăn xong, như thường lệ Như Sênh ngồi vào bàn nghiên cứu tài liệu y học, còn cô ngồi bên cạnh ngắm anh, từ khi nghỉ hè, giữa họ có rất ít thời gian bình lặng như thế này, tuy chỉ là thực tập, nhưng việc ở bệnh viện rất nhiều, thỉnh thoảng Như Sênh còn phải làm thêm ca đêm, có lúc mười hai giờ hơn mới về đến nhà. Hôm nay có lẽ anh không phải trực đêm, một tay cô chống cằm để có thể thư thái ngắm nhìn anh. Mọi người đều nói, những người đàn ông nghiêm túc làm việc có sức mê đắm lòng người nhất, khi anh chưa chăm chú cô cũng đã mê tít, huống hồ lúc tập trung vào công việc như thế này, chẳng trách các cô gái trong trường đều biết anh đã có bạn gái mà vẫn say mê anh đến thế, ngay cả cô, cả ngày ngắm anh vẫ