Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341660

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1660 lượt.

n chưa thấy đủ! Thật đáng sợ, một người khi đã thích ai đó thì cũng giống như dính phải bùa mê thuốc lú, càng ngày càng mê đắm, đặc biệt là đối với một người đẹp đẽ và hoàn mỹ như anh…Ánh mắt của cô hoàn toàn không thể chuyển sang nơi khác.
Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, người bị nhìn cuối cùng cũng không chịu được ánh mắt của cô, quay đầu lại, chau mày nói: “Em không có việc gì làm à? Có thể không nhìn anh nữa được không?”
-“Tại sao? Em chẳng nói chuyện cũng chẳng “phá phách”, anh cứ coi như em không tồn tại là được mà!”.
-“Nhưng em như thế này, rất phiền đến anh!”.
-“Làm gì có!”. Cô đảo mắt một vòng, “Trừ phi trong lòng anh có ý đồ xấu xa”, cô làm động tác ôm chặt lấy quần áo mình, “Em nói cho anh hay, cho dù em rất thích anh, cho dù ở đây chỉ có hai chúng ta thì anh cũng đừng nghĩ đến những chuyện lung tung nhé!”.
Như Sênh cười khổ: “Người có ý đồ xấu xa chính là em phải không?”. Anh liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã chín giờ ba mươi phút, “Em mau đi tắm đi, nghỉ sớm một chút, không thì ngày mai lại ngủ nướng đấy!”.
-“Thật là ky bo, nhìn một chút cũng không được!”. Cô lầu bầu nói rồi làm ra vẻ tủi thân lắm.
Anh bật cười, hôn lên trán cô một cái rồi dỗ dành như một đứa trẻ: “Nhanh đi em!”.
Cô vui vẻ, trong lòng thật thanh thản, đáp trả lại anh một nụ hôn rồi tung tăng đi tắm rửa.
Từ sau khi hứa hẹn với cô, Như Sênh càng đối xử với cô dịu dàng hơn trước, đừng thấy lúc nào anh cũng đối xử lạnh lùng với mọi người, nếu anh thực sự quan tâm một người thì ánh mắt anh sẽ dịu dàng vô cùng.
Thế nhưng mừng quá hóa hồ đồ, tắm xong, mới phát hiện ra mình không mang theo quần áo, quần áo vừa thay ra đã ngâm trong chậu nước mất rồi, muốn nhờ Như Sênh lấy hộ nhưng lại xấu hổ. Liếc lên trên móc, may mắn thay ở đó có treo một chiếc áo sơ mi nam, là của Như Sênh, cô nghĩ một lúc rồi mặc vào, bước ra khỏi nhà tắm, vẫn còn chưa kịp chạy vào phòng thay đồ thì đụng ngay phải Như Sênh đang đi lấy nước.
Cả hai người đều khựng lại, cô vừa ra khỏi nhà tắm, làn da mềm mượt trắng hồng của cô vẫn đang bốc hơi nóng, chiếc áo sơ mi nam quá khổ ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô…Như Sênh ngại ngùng nhìn ra chỗ khác: “Sao em lại mặc áo của anh?”.
Cô cười ngọt ngào: “Em quên không mang quần áo, cho em mượn mặc một ngày nhé, mặc áo của người yêu đi ngủ, cảm giác nhất định sẽ rất tuyệt!”.
-“Tùy em!”. Như Sênh buông lời rồi đi lấy nước.
Khinh Văn cười vui vẻ, đi vào phòng, thay xong quần ra ngoài thì thấy Như Sênh cầm chiếc cốc đứng trước cửa sổ không biết đang nghĩ gì, nghe thấy tiếng động, anh quay người lại, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.
Cô vẩy vẩy ống tay áo quá dài, cười ngọt ngào khẽ nói: “Rộng quá!”.
Như Sênh chưa từng biết con gái sau khi tắm xong lại quyến rũ đến vậy, đặc biệt là khi mặc chiếc áo sơn mi của anh. Tai anh nóng bừng, một lần nữa lại nhìn lảng sang chỗ khác, “Thay áo của anh ra đi!”.
-“Tại sao?”. Cô không hiểu, co ngồi lên giường: “Không thích, hôm nay em muốn mặc áo của anh đi ngủ!”. Bây giờ khi ở cùng với anh, thỉnh thoảng cô cũng làm nũng để thể hiện sự nữ tính của mình, điều này là do Tô Nghệ dạy, cô ấy nói đàn ông cũng thích những cô gái nhỏ bé dịu dàng, đặc biệt là những cô nàng yểu điệu thục nữ.
Yểu điệu thục nữ thì cô không làm được, nhưng thỉnh thoảng nũng nịu một chút thì được.
Cổ họng Như Sênh như nghẹn lại: “Anh đi tắm đây!”, dường như anh đang hoảng loạn phải trốn vào nhà tắm.
Khinh Văn không biết bộ dạng mình lúc này thật mời gọi người ta phạm tội, sự hấp dẫn đầy quyến rũ và mê hoặc như không ngừng vẫy gọi anh: Này, mau đến đây yêu em đi!. Cũng may Như Sênh không phải loại lang sói, nếu không cô sớm đã bị xơi tái đến mẩu xương cũng chẳng còn.
Khi anh đi ra, cô đang nằm nghiêng trên giường, một chân còn gác lên thành giường ngủ ngon lành.
Anh lau khô đầu, vắt chiếc khăn sang một bên, liếc thấy cô ngủ không còn biết trời đất là gì, tư thế ngủ thì rất dễ ngã lộn xuống đất. Do dự một lúc, anh cúi xuống bế cô lên. Thân thể mềm mại trong vòng tay anh thật ấm áp, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ, cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh cảm thấy lạ, trên thế giới này sao lại có sinh vật như cô, dám an tâm ngủ trên giường anh, cô ấy tin tưởng anh đến thế sao?
Thôi bỏ đi, từ khi gặp cô đến giờ, anh hoàn toàn bó tay với cô.
Không thể làm khác, anh bế cô về phòng Như Tiêu, đặt cô xuống giữa giường, đang định nhỏm dậy, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô lẩm bẩm gì đó, môi vô tình áp lên má anh…
Anh ngây người, bàng hoàng muốn lùi lại, nhưng cổ lại bị tay cô ôm chặt, theo quán tính lại bật trở lại.
Khi Khinh Văn mơ màng mở mắt, thấy hai người đang ở trạng thái môi chạm môi, họ đang ở rất gần, rất gần nhau, gần đến nỗi có thể nghe được tiếng thở gấp gáp của đối phương, trên cơ thể hai người đều tràn ngập mùi hương sau khi tắm, thời gian dường như dừng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng hai trái tim đang thổn thức không ngừng.
Mặt Khinh Văn đỏ rực như cua luộc, hơi nóng không ngừng lan khắp thân thể cô, cô khó chịu cứ