Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341662
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1662 lượt.
ngọ nguậy, Như Sênh kêu lên một tiếng, hạ lệnh bằng cái giọng khàn khàn: “Đừng động đậy!”. Cô chạm vào nới nhạy cảm của hai bên, tim càng đập nhanh hơn, sợ đến mức không dám động đậy nữa.
Buổi tối mùa hè, cho dù đã bật quạt nhưng cô vẫn cảm thấy rất nóng, vừa tắm xong mà toàn thân đẫm mồ hôi, đặc biệt là lòng bàn tay, cảm thấy có thể thấm ướt cả chiếc khăn trải giường. Chẳng biết liệu có phải vì tâm lý mà dù cách hai lượt vải, cô vẫn có thể cảm thấy phần dưới cơ thể nóng như có lửa thiêu, cô muốn rút lui, nhưng lại sợ cử động của mình sẽ dẫn đến những hành động tai hại.
Rõ ràng lý trí không còn đủ sức khống chế, nhưng anh vẫn hỏi cô: “Có hối hận không?”.
Bốn từ ấy đã hoàn toàn dập tắt sự hoảng loạn trong lòng cô. “Không!” cô lại ôm lấy cổ anh, chủ động dâng hiến nụ hôn của mình.
Là cho phép hay là mê hoặc? Một chút lý trí còn lại của Như Sênh đã tan tành mây khói, anh bắt đầu hôn lên môi, lên cổ và xương quai xanh của cô, bàn tay tham lam lùa vào những phần mềm mại, trơn tuột dưới áo cô, giống như có ý thức của riêng mình để thăm dò những điểm nhạy cảm nóng bỏng nơi cô, toàn thân Khinh Văn chợt run lên, đôi cánh tay dường như không còn chút sức lực, khi anh cúi đầu xuống thật sâu hôn lên cổ, lên xương quai xanh, cô đã không kìm được những tiếng rên rỉ khe khẽ.
Động tác của hai người đều rất ngượng nghịu, chứng tỏ họ chưa hề có kinh nghiệm. Tất cả đều vô cùng tĩnh lặng, không có bất cứ lời nói nào, chỉ có tiếng hơi thở gấp gáp của hai người và tiếng sột soạt. Không khí nóng bỏng dần dần lan ra khắp căn phòng.
Cho đến khi cơn đau do bị một vật cứng đâm vào truyền tới. Rất đau, nhưng cô không khóc, bởi vì anh đã luôn nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, anh dịu dàng hôn cô, hỏi nhỏ: “Phải làm thế nào để em không đau như thế?”. Cô nhìn anh, chàng trai lạnh lùng và kiêu ngạo đó lần đầu tiên đã hoàn toàn buông thả mình trước mặt cô. Cô nghĩ, giờ khắc này với cô là hạnh phúc, thế giới của anh từ nay bắt đầu mở cửa đón chào cô.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, đó là chân lý muôn thưở không gì thay đổi được.
Kỳ nghỉ dài đã kết thúc, sinh viên lần lượt quay về trường. Về đến ký túc, Khinh Văn và Tô Nghệ ôm chầm lấy nhau, lúc ăn cơm, Tô Nghệ tò mò hỏi: “Sao hôm nay không cùng cục cưng của cậu đi ăn cơm?”.
-“Cục cưng gì chứ!”. Khinh Văn nói cứng, “Anh ấy không phải là cục cưng của mình, ngày nào cũng bận rộn với việc thực tập mà!”.
Tô Nghệ cười cười: “Nhìn mặt cậu kìa, giống như người thiếu phụ một mình giữ khuê phòng ấy, nói cho tớ nghe nào, hai tháng nghỉ hè cậu đều ở nhà anh ta, liệu có chuyện gì đặc biệt xảy ra không nhỉ?”.
Khinh Văn chột dạ và một miếng cơm: “Có thể xảy ra chuyện gì đặc biệt?”.
-“Thật là không có c hứ?”. Tô Nghệ liếc cô, “Thế mà mình cảm thấy Khinh Văn nhà ta càng ngày càng nữ tính?”.
Khinh Văn không giấu được, gương mặt đột nhiên bừng đỏ, nhỏ giọng nói: “Nếu chuyện đó xảy ra thì hiện lên rất rõ hả? Mình có chỗ nào không giống trước hả?”.
-“Hi hi!”, Tô Nghệ cười, “Mình đoán bừa ấy mà, không ngờ lại trúng tim đen. Mình từng nghe người ta nói, nếu hai người yêu nhau sống cùng một nhà, nếu không làm cái việc đấy thì trừ khi tên con trai không bình thường, xem ra kỳ nghỉ hè của hai người có vẻ rất hạnh phúc phải không?”.
Lúc này Khinh Văn lại không xấu hổ, cô nghĩ một lát rồi nói: “Tiểu Nghệ, giúp mình một chút được không?”.
-“Giúp cái gì?”.
-“Làm chứng cho hôn lễ của mình và Như Sênh!”.
Tô Nghệ ngẩn ra một lúc rồi đưa tay sờ trán Khinh Văn: “Ái chà cậu ốm cũng không nhẹ đâu!”.
Khinh Văn nắm tay cô ấy nói: “Mình nói thật đấy!”.
-“Thật hả? Mình thấy cậu hơi quá rồi đấy! Tinh thần cậu không được tỉnh táo thì không cũng chẳng nói làm gì, lẽ nào Như Sênh cũng điên như cậu!”.
-“Ừ!”, cô gật đầu, “Anh ấy sẽ đồng ý sẽ cho mình một tương lai!”.
-“Nhưng trao tương lai cũng không phải là trao kiểu này chứ? Dù cậu có yêu Như Sênh đến đâu, thì kết hôn cũng là chuyện trọng đại, cần phải bàn với mọi người trong gia đình chứ?”.
-“Nếu bàn với gia đình, nhất định sẽ bị phản đối!”, cô ngập ngừng, nghĩ một lúc mới nói, “Tiểu Nghệ, cũng chẳng giấu cậu làm gì, ở cùng Như Sênh, lúc nào mình cũng có cảm giác bất an, giống như nắm cát trong lòng bàn tay, nắm càng chặt thì trôi đi lại càng nhanh. Mình chỉ có thể dùng cách này để trói buộc anh ấy. Hơn nữa, cạu cũng biết mình và anh ấy đã…Mình có tư tưởng rất bảo thủ, vốn luôn luôn muốn giữ gìn đến đêm tân hôn, nhưng hôm đó, trước khi sự việc xảy ra, anh ấy có hỏi mình liệu có hối hận không, đầu óc mình như mụ mẫm, chỉ cần là anh ấy thì mình sẽ mãi mãi không hối hận. Thế nhưng…mình không thể nói với cha mình được, trong kỳ nghỉ đông, ông vẫn còn dặn dò mình rất nhiều về vấn đề đó”.
Thấy Tô Nghệ nhìn cô hồi lâu mà chẳng nói câu gì, Khinh Văn bới bới những hạt cơm vô tội trong bát, nói lắp bắp, vẻ đầy đáng thương: “Cậu nói mình ngốc cũng được, nhưng đến khi cậu yêu một người nào đó thì cậu cũng sẽ giống như mình thôi!”.
Cơ bản Tô Nghệ chẳng có lý do gì để từ chối, chẳng phải là cô không biết con gái