Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341664

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1664 lượt.

y ngoại trừ thời gian lên lớp, cô đều đến chăm sóc bà Phạm, cũng là để tiết kiệm thời gian cho Như Sênh, buổi tối cũng đều là cô đến túc trực, trong phòng còn có vài người bệnh khác nữa, hầu hết đều là người bệnh nặng như bà Phạm, mỗi tối nếu chẳng phải là tiếng lật mình qua lại trên giường vì không ngủ được thì cũng là những tiếng kêu rên rỉ đau đớn của bệnh nhân, cho nên tối tối cô đều ngủ không ngon giấc. Thỉnh thoảng, giữa đêm cô còn giúp bà Phạm đi vệ sinh.
Hôm đó, không biết vì sao mà cô rất mệt mỏi, cho dù ngủ không được ngon nhưng cũng không tỉnh được, cô đã mơ thấy ác mộng, trong cơn mơ kinh hãi ấy có Như Sênh, bà Phạm, Mạt Lạc và cả cô nữa.
Anh nói với cô: “Khinh Văn, anh đã hối hận khi kết hôn với em, cả đời này anh không thể mãi sai lầm được, em hãy nhìn xem!”. Anh chỉ vào bà Phạm đang nằm trên giường bệnh, “Đây chính là cái giá cho sự bồng bột của anh!”.
Sau đó anh và Mạt Lạc cùng nhau bỏ đi mà nhất định không quay người lại.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy có đôi tay nào đó vuốt lên mái tóc, sau đó là một nụ hôn, nụ hôn nhẹ khiến cô run rẩy bờ mi, cô lẩm bẩm nói một câu: “Đừng xa em…”.
Người vừa chạm vào cô toàn thân cứng đờ, nhìn bộ dạng vẫn thiêm thiếp ngủ, không có dấu hiệu của sự tỉnh giấc của cô mới an tâm phần nào.
Tất cả được thu dọn rất nhanh, Như Tiêu đứng ở cửa nhìn anh trai mình hồi lâu mới lên tiếng hỏi: “Có thật là không cần nói với chị Khinh Văn không? Chúng ta đi như thế này, chị ấy sẽ rất đau lòng”.
Sao anh lại không biết cô ấy sẽ rất đau lòng chứ?
Chỉ là, đôi khi sự lựa chọn còn khó khăn hơn cả cố gắng, nếu anh đã lựa chọn rồi thì không thể quay đầu trở lại.
Năm giờ sáng, hành lý trong bệnh viện đã được thu dọn xong xuôi.
Ra khỏi cửa, xe của Mạt Lạc đã đợi sẵn ở cổng lớn. Khi sắp lên xe, bà Phạm nói với anh: “Mẹ vẫn cho rằng Tiểu Văn có thể đem đến hạnh phúc cho con, nếu như lý do con ra đi là vì mẹ, mẹ…”.
-“Mẹ!”, anh cắt ngang câu nói của bà, “Đừng nói nữa, bây giờ việc duy nhất con muốn làm là đi Mỹ để chữa bệnh cho mẹ!”.
-“Nhưng còn Khinh Văn, như thế con có vui không?”.
-“Có gì mà không vui chứ?”. Anh nói: “có người cả đời mong cũng chẳng được đi du học nước ngoài, khi quay về vị thế cũng khác trước! Mẹ! Con đã từng nói muốn mẹ và Như Tiêu có được cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ có cơ hội, con không muốn bỏ qua!”.
-“Thế còn Khinh Văn?”.
Như Sênh nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ lại câu nói của Mạt Lạc ngày hôm đó: “Cơ hội du học lần này là do cha chị khó khăn lắm mới giành được, chỉ cần ra nước ngoài, bệnh viện ở bên đó sẽ trị bệnh miễn phí cho dì, như thế không những có tiền đồ cho bản thân mà còn có thể kéo dài sự sống của mẹ. Cậu còn suy nghĩ điều gì nữa? Như Sênh, cậu cũng biết rằng cha chi rất trân trọng những người có tài năng, nên ông mới giúp đỡ cậu, chị cũng biệt cậu có chỗ khó xử, nếu như là khi trước, cậu nhất định sẽ đi cùng chị mà không do dự gì, nhưng hiện tại thì…Nhưng cậu cũng nên biết rằng, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, có lẽ sau này sẽ chẳng có cơ hội thứ hai đâu. Từ bỏ tình yêu, cậu vẫn còn người thân, vẫn còn lý tưởng của mình, nếu như đến lý tưởng cậu cũng từ bỏ, cậu có gì để đảm bảo rằng tình duyên của mình sẽ thuận buồm xuôi gió? Đến mẹ của mình cũng bỏ, huống hồ, chẳng qua cũng chỉ là năm năm, nếu như cô ấy thật sự yêu cậu như vậy, lẽ nào năm năm cũng không chờ đợi được? Cho nên, Như Sênh, cậu nên suy nghĩ thật rõ ràng, có một số chuyện, qua rồi thì không thể quay lại được!”.
Nhưng, như câu hỏi của cuối cùng của bà Phạm: Thế còn Khinh Văn thì sao?
Anh thực sự đã muốn mang tương lai đến cho cô, quyết định kết hôn cũng chẳng phải là sự bốc đồng trong giây lát, chỉ là sự đời thật khó lường, có một số chuyện nảy sinh khiến con người ta không kịp trở tay, anh không thể chỉ vì một mình cô mà từ bỏ tất cả những gì mình có.
Mạt Lạc nói có vẻ tàn nhẫn, nhưng không phải là không có lý.
Không có cô, anh vẫn có lý tưởng của mình.
Không có lý tưởng, anh sẽ mất tất cả.
Thế thì, anh lấy gì để mang lại tương lai cho cô?
Thế là anh đã đấu tranh tư tưởng trong rất nhiều ngày, sau đó cũng đưa ra sự lựa chọn cuối cùng, sau khi có kết quả, anh mới phát hiện ra bản thân mình thật ích kỷ. Nhưng trên đời này có ai là không ích kỷ cơ chứ? Bọn họ đã suy nghĩ mọi thứ thật đơn giản, họ còn quá trẻ, có rất nhiều sự việc không thể gánh vác được, đối diện với hai sự lựa chọn như vậy, và điều duy nhất anh làm được là không muốn cô chờ đợi, anh nghĩ tương lai vẫn còn rất xa, có lẽ đến một ngày nào đó, trong cuộc đời cô sẽ xuất hiện những sự lựa chọn mới hoặc không chừng trên con đường cô đi sẽ xuất hiện người mà cô yêu sâu sắc, sau đó sẽ giữ lấy thật chặt và cùng nhau viết một cái kết thật hoàn mỹ.
Thế nhưng anh chưa từng nghĩ rằng, những chuyện, những người tốt có thể gặp được trong cuộc đời này đều rất có hạn, nếu không cẩn thận sẽ bỏ lỡ mất. Những thứ đến sau sẽ còn tốt hơn chỉ là cách nói để tự an ủi chính mình mà thôi.
Như Sênh không biết tâm trạng của Khinh Văn như thế nào khi cô tỉnh dậy chỉ thấy chiếc giường t


Disneyland 1972 Love the old s