Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá
Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341670
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1670 lượt.
rống trơn và tờ đơn xin li dị ở trên bàn.
Bất cứ người nào cũng nói rằng, chắc chắn cô ấy sẽ rất buồn?
Nhưng đó cũng chỉ là nói mà thôi, không phải là người trong cuộc thì làm sao có thể cảm nhận được nỗi đau đớn khôn cùng đó.
Khi Khinh Văn gọi điện đến cũng là lúc Như Sênh chuẩn bị lên máy bay, điện thoại là của Mạt Lạc, anh ngập ngừng rồi cũng nghe điện.
-“Em nghe nói…”, giọng nói của cô vọng đến từ trong máy, rất bình tĩnh, không nấc nghẹn như những gì anh đã tưởng tượng.
Anh im lặng.
-“Không cần biết anh sẽ đi bao năm nhưng em sẽ đợi…”.
-“Không cần!”, dường như anh đã từ chối ngay lập tức, “Em đừng đợi!”.
Cô im lặng hồi lâu rồi lại hỏi: “Tại sao?”.
-“Vì không đáng phải như vậy…Vì tôi không chịu được sự chờ đợi của em!”.
Tất cả đất trời dường như im bặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ ở hai bên đầu dây, cẩn trọng như thể sợ làm kinh động ai.
-“Khinh…”.
-“Tút, tút, tút…”.
Khi anh đang định nói lời tạm biệt, thì phía đầu dây bên kia đã truyền đến một loạt âm thanh tút, tút…Đến thời gian nói lời tạm biệt cũng không cho.
Nói tạm biệt quá là nặng nề, nếu như có thể, có lẽ cô hy vọng cả đời này không phải gặp lại anh nữa chăng.
…
Bàn tay vừa gác điện thoại của Khinh Văn vẫn còn đang run rẩy, cô đứng ở lầu trên cùng của đại học H, đón gió, vẻ mặt lạnh băng giống một hồ nước chết, không một gợn sóng.
Tô Nghệ đứng bên cạnh, lo lắng nhìn cô: “Khinh Văn à, cho dù thế nào cậu cũng đừng nghĩ đến việc nhảy từ đây xuống nhé, cao lắm đấy, nếu chết sẽ rất xấu!”.
Cô mỉm cười, ngước nhìn lên trời. Mây sao mà đẹp, gió sao dịu dàng, cô vươn tay ra, mắt nhắm lại nói: “Tiểu Nghệ, có thấy không, mình vừa mới…từ trên thiên đường nhảy xuống…”.
Hóa ra người tàn nhẫn nhất, làm cô tổn thương nhất lại chính là Phạm Như Sênh.
-“Khinh Văn…”. Tô Nghệ nhìn vào mắt cô, lòng đầy lo lắng.
-“Nếu như có thể làm lại, mình sẽ chọn cách đứng sau và dõi theo anh ấy!”. Cô khẽ nói, nếu có thể trở về điểm xa xôi ấy, chỉ đơn giản là đứng nhìn và nhớ nhung thì có lẽ sẽ không phải đau khổ như thế này. “Thực sự, mình luôn có một dự cảm rằng anh ấy sẽ ra đi, nhưng mình vẫn cố gắng để thử, để nắm lấy tia hy vọng cuối cùng, lúc nào cũng quanh quẩn bên anh, đến việc kết hôn cũng nghĩ ra. Nhưng cuối cùng trong lòng anh, mình chẳng quan trọng một chút nào. Giữa mình và anh ấy vẫn luôn là hai người kẻ trước người sau, luôn đuổi theo nhau, hai cái bóng song song kéo dài mãi mãi, giống như một con đường sắt, trên quỹ đạo của chuyển động vẫn đợi đến giao điểm phía sau. Sau đó, mỗi người một hướng”. Yêu và được yêu, luôn luôn có một khoảng cách rất xa, chân trời góc biển chỉ là một vòng tròn, ai đó đã từng nói, là của bản thân thì phải tự giành lại, giành lại sự cố chấp và dũng khí của bản thân, cô luôn cho rằng mình có thể làm được, nhưng đến cuối cùng, cô chẳng có được gì, hơn nữa cái giá phải trả lại quá đắt.
Tô Nghệ thấy Khinh Văn không đứng vững, thất thanh gọi cô.
Có lẽ hôm nay ánh mặt trời quá chói chang, trong mơ hồ, Khinh Văn chỉ cảm thấy xung quanh mình yên tĩnh, sau đó cô dần bất tỉnh.
-“Cơ thể người mẹ quá yếu, đứa bé e rằng không thể giữ được, tốt nhất bây giờ là làm thủ thuật phá thai, không thì không những không giữ được đứa bé mà còn ảnh hưởng đến cô ấy, bác sĩ Tô, nếu như ông có thể quyết định thì ký ngay vào bản thỏa thuận phẫu thuật này. Thanh niên bây giờ, thật là không biết thương tiếc bản thân chút nào!”. Bác sĩ lắc lắc đầu rồi đi ra ngoài.
Trong mơ màng, cô nghe thấy tất cả, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, giả vờ đang ngủ.
-“Cha, cha ký hộ đi mà, đợi Khinh Văn tỉnh lại con sẽ giải thích với cô ấy!”.
Tiếp đó là một tiếng thở dài, thật dài.
Lần thứ hai tỉnh lại, xung quanh cô mùi thuốc nước nồng nặc, trước mắt toàn là một màu trắng, trong thân thể, hình như đã mất đi một thứ gì đó và nó sẽ không bao giờ quay lại.
Cửa mở, một bác sĩ khoác áo blouse trắng đi vào, nhìn cô trên giường bệnh, nhẹ nhàng cười nói: “Tỉnh rồi hả?”.
Tô Nghệ không biết từ đâu xuất hiện, nhìn Khinh Văn đã mở mắt nằm trên giường, vội vàng chạy lại: “Tạ ơn trời đất, cuối cùng cậu đã tỉnh lại”, xong lại quay sang vị bác sĩ bên cạnh nói: “Cha, cha mau kiểm tra xem cô ấy có việc gì không!”
Khinh Văn lặng lẽ nhìn vị bác sĩ quen thuộc đó đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình, ông cười cười: “Ngoại trừ việc thiếu dinh dưỡng thì không có trở ngại gì lớn, về nhà nhớ tẩm bổ nhiều vào!”.
Tô Nghệ tự nhiên đọc được câu hỏi trong ánh mắt cô liền kéo tay vị bác sĩ nọ và nói: “Cậu chắc vẫn chưa quên chứ? Ông bác sĩ này thường nói: Tôi nghe con gái kể…cái gì cái gì nữa và đã từng khám tay cho người nào đó, ông chính là cha mình!”.
Ba từ Phạm Như Sênh, cái tên vốn đã trở nên quá nặng nề từ tối hôm qua đã không thể cất lên thành lời.
Khinh Văn làm ra vẻ tự nhiên, mỉm cười: “Chào chú Tô!”.
Ông Tô gật đầu, sau khi đổi cho cô bình thuốc, ông để cho hai đứa trẻ được tự do bên nhau.
-“Khinh Văn, mình…”.
-“Không phải nói!”. Khinh Văn cắt ngang lời cô, “Từ giờ khắc này trở đi, mình m