80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341846

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1846 lượt.

nào, cho dù đã bao năm qua đi, người bên cạnh cô lúc này vẫn thu hút ánh mắt mọi người như thế.
Gọi món xong, sau khi phục vụ rời đi, không khí giữa hai người lại trở nên im lặng và gượng gạo.
Khinh Văn nâng cốc trà trên bàn lên uống một ngụm, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết vì sao giờ cô lại chẳng có đủ dũng khí để mắng anh một lần nữa, lúc trên xe đến nhìn anh cũng chẳng dám. Có lẽ là vì không tự tin và một chút mặc cảm tội lỗi chăng? Thực ra những khó khăn của Như Sênh không phải là cô không biết, đặc biệt là sau khi Như Tiêu đã nói rõ tất cả, bây giờ cô mới phát hiện ra rằng thực sự mình cũng chẳng so đo điều gì nữa, cô chỉ quan tâm đến duy nhất một điều là anh đã không xếp cô lên vị trí ưu tiên hàng đầu.
Đồ ăn nhanh chóng được mang ra, Khinh Văn nhìn phần thức ăn đang nóng sốt, đôi mắt run run.
Thịt kho tàu, canh xương…
-“Đây là món thịt kho tàu mà em thích ăn nhất, anh nếm đi!”.
-“Ừ…có vị của mẹ!”.
Hy vọng…hy vọng đấy chỉ là những suy nghĩ của riêng cô, anh gọi những món đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, ngẫu nhiên mà thôi…Khinh Văn tự an ủi như vậy.
Cô không lên tiếng, không khách sáo cầm đũa lên bắt đầu ăn.
-“Anh rất đáng sợ sao?”. Cuối cùng Như Sênh cũng cất tiếng trước.
Cô ngạc nhiên, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh.
Ánh mắt anh nhìn cô vẫn trong trẻo kiên định như lần đầu gặp gỡ: “Tại sao hôm nay em không dám ngẩng đầu nhìn anh?”.
Khinh Văn dùng đũa khua khua thức ăn trong bát, cụp mắt xuống một hồi rồi mới ngẩng đầu và nói một câu rất đơn giản: “Thế còn anh? Tại sao lại muốn tìm gặp tôi? Tôi cho rằng ngày hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi còn gì!”.
Nét mặt Như Sênh rất lạnh lùng, lạnh lùng đến mức dường như xuyên qua làn hơi quẩn quanh của món canh cô có thể nhìn thấy một Như Sênh của quá khứ. Anh nói: “Khinh Văn, em cảm thấy anh vì cái gì?”.
Khinh Văn ngẩn ra một lúc, tiếp đó bật cười thành tiếng: “Anh đừng nói là muốn làm hòa với tôi và tiếp tục cuộc tình chưa kết thúc thời đại học? Hy vọng là tôi đã đoán sai, từ khi quen biết anh đến nay, tôi chưa bao giờ đoán đúng tâm ý của anh!”.
Đôi mắt thăm thẳm của Như Sênh nhìn cô chăm chú: “Nếu như anh nói lần này em đã đoán đúng thì sao?”.
Lòng chợt run sợ, Khinh Văn nhếch môi tự châm biếm: “Lời nói đùa này rất buồn cười!”.
-“Anh biết hiện nay mình chẳng có tư cách gì để khiến em tin anh!”.
-“Thông minh đấy!”. Khinh Văn nói: “Cái giá phải trả cho việc tin anh là quá lớn, tôi không muốn mắc lừa một lần nữa, nếu không thì tôi sẽ chết rất khó coi!”.
Vốn muốn nói chuyện bình tĩnh và ôn hòa, nhưng mới được một lúc Khinh Văn đã biến thành chú nhím xù lông. Như Sênh không để ý đến điều đó, có lẽ đây mới chính là con người thực sự của cô, đó chính là phần mà anh chưa từng được nhìn thấy.
-“Anh tìm em là muốn đích thân nói với em!”. Như Sênh khẽ nhíu mày, dưới ánh đèn, gương mặt tuấn tú của anh khiến cho tim người ta đập loạn nhịp, “Khinh Văn, chúng ta vẫn là vợ chồng!”.
Câu nói ấy như tiếng sét ngang tai, tiếng sét đó đập nát trái tim Khinh Văn thành những mảnh vụn, tại sao trái tim lại đập nhanh như vậy?
-“Thế là ý gì?”, Khinh Văn miết chặt đôi đũa trong tay như muốn bẻ gẫy, “Anh hãy nói lại một lần nữa xem!”.
-“Anh nói, về mặt pháp luật, chúng ta vẫn là vợ chồng!”. Như Sênh vui vẻ nhắc lại một lần nữa.
-“Tại sao?” Khinh Văn bất bình, “Lúc đó rõ ràng rôi đã ký rồi!”.
Anh kiên nhẫn giải thích: “Lúc đó chúng ta chỉ mới ký vào đơn nhưng chưa đến cục Dân chính để làm thủ tục ly dị, cho nên trên thực tế chỉ có thể nói là sống ly thân trong năm năm, chứ chưa chính thức giải quyết dứt khoát việc ly hôn!”. Mấy ngày trước khi biết tin này, anh cũng kinh ngạc chẳng kém gì cô, anh vui mừng, cảm thấy ông trời vẫn chưa hẳn tuyệt tình với mình.
-“Cho nên, anh tìm tôi để bàn chuyện ly hôn?”.
-“Không…là anh muốn…”. Như Sênh hạ thấp giọng, “Em hãy cho anh một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại được không?”.
Bắt đầu lại?
Khinh Văn nghe xong liền ném cho anh một nụ cười mỉa.
-“Tại sao?”, cô vẫn nắm chặt đôi đũa trong tay nhưng vẻ mặt rất đỗi bình tĩnh, “Tại sao lại muốn bắt đầu lại?”.
Đúng vậy? Tại sao lại muốn bắt đầu lại? Như Sênh chế giễu bản thân, khi đó chính anh là người đã từ bỏ, cũng chẳng để cô có cơ hội chờ đợi, hiện nay cô đã có người che chở ở bên cạnh, anh có tư cách gì mà làm loạn lên? Thế nhưng, cứ bỏ đi như thế này ư? Như Sênh cảm thấy vô cùng mơ hồ. Từ trước đến nay, những việc liên quan đến cô đều khiến anh tổn hao gấp đôi năng lượng để suy nghĩ.
Anh nói: “Anh biết nói như thế này là rất ích kỷ. Khinh Văn, thời niên thiếu của anh không giống như những người khác, anh rất hiểu mình cần cái gì, mỗi bước đi của anh đều tiến theo tiếng gọi của lý tưởng, đó cũng giống như đi trên một cái cầu thăng bằng, giữ được thăng bằng để bước trên mặt cầu đã trở thành bản năng. Nhưng sự xuất hiện của em khiến anh mất đi thăng bằng vốn có, thực sự anh đã từng nghĩ sẽ vì em mà rời khỏi cây cầu đó, nhưng nếu anh thực sự nhảy ra khỏi đó thì anh cũng không thể cùng em thanh thản tiến bước