Tác giả: Tuyết Linh Chi
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341249
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1249 lượt.
dù anh ta… rất xem trọng anh và tình cảm ruột thịt! Bây giờ chỉ có anh ta là bạn của em thôi!” “Được rồi… được rồi…” Cô càng nói càng kích động, anh vội vàng ôm chặt cô, “Tư Tư, sau này anh sẽ không suy đoán vớ vẩn, ghen tuông vớ vẩn nữa.” Anh biết khó mà làm được như thế, cho dù biết rõ Tư Tư và Kỷ Hằng sẽ không đi quá giới hạn cho phép, nhưng cứ nhìn thấy hai người ở bên nhau anh lại đố kị bực bội.
Nhưng anh cũng biết rằng, Tư Tư của anh rất cô đơn, hiện nay quả thật chỉ có Kỷ Hằng mới có thể làm bạn với cô, mà không bị bố mẹ anh ra tay làm hại.
Anh siết chặt cô trong lòng, chỉ cần cô thấy vui, dù là chuyện gì anh cũng bằng lòng thỏa hiệp.
Mua chuộc
Hề Thành Hạo đỗ xe trong sân, dì Lý đon đả chạy ra mở cửa, bây giờ dì đã trở thành người giúp việc sống trong nhà anh, mặt mày tươi cười dì nói: “Hề tiên sinh hôm nay về sớm thế.”
Hề Thành Hạo mệt mỏi ngẩng đầu nhìn cầu thang trống không, “Cô ấy đâu?” Anh xoa cánh mũi, ủ rũ ngồi xuống sofa, chẳng buồn cởi áo veston, chỉ nới lỏng cà-vạt.
Dì Lý biết anh đang hỏi ai, nên cười híp mắt nói, “Đi siêu thị với Hề thiếu gia rồi, cô ấy nói tối nay ngài về ăn cơm, nên phải nấu một bữa thật ngon.”
Hề Thành Hạo nhăn mặt, “Lại ra ngoài với Kỷ Hằng rồi à?”
Một tràng âm thanh thủy tinh đổ vỡ vang lên, “Cút! Vợ tôi như thế nào, tôi có làm thằng ngốc thì cũng không có liên quan gì đến cô và chủ nhân của cô! Cút! Đừng để tôi nhìn thấy cô thêm lần nào nữa!”
Cửa thư phòng bật ra, Lữ Thanh thản nhiên bước ra với một nụ cười nhạt, ném cho dì Lý đang trợn mắt há mồm một cái liếc xéo, hừ một tiếng, bước thẳng ra cửa.
Giản Tư và Hề Kỷ Hằng đang cười nói từ bên ngoài bước vào, tay cầm một đống túi đồ lỉnh kỉnh, Lữ Thanh suýt nữa thì đụng phải Giản Tư. Giản Tư giật mình, Hề Kỷ Hằng đưa tay đỡ cô, bực mình mắng Lữ Thanh: “Vội vội vàng vàng cái gì?! Mắt mũi để đâu thế!” Lữ Thanh không giữ khuôn mặt tươi cười hàng ngày, mà lạnh lùng cười nhạt, đi lướt qua anh.
Dì Lý luống cuống chạy lại dùng tay chỉ vào thư phòng, Hề Kỷ Hằng cau mày, mắt ánh lên một tia nhìn phức tạp, theo lý thì anh sẽ hỏi ngay xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh chỉ yên lặng. Giản Tư tưởng Lữ Thanh đã chọc tức Hề Thành Hạo, gây ra chuyện không vui, cô đưa đồ đạc trên tay cho dì Lý, vội bước vào thư phòng.
Hề Thành Hạo không ngờ cô và Hề Kỷ Hằng lại về đúng lúc này, lúc Giản Tư chạy vào phòng, anh chưa kịp xử lý đống ảnh kia, chỉ luống cuống lấy một tập tài liệu đè lên trên.
“Thành Hạo, anh nổi giận với Lữ Thanh sao?” Giản Tư tròn mắt, hơi dẩu miệng, bước đến cạnh ghế của anh, trìu mến véo tai anh, “Sao lại làm thế chứ?”
Hề Thành Hạo nắm gọn tay cô trong lòng bàn tay anh, dùng ngón cái nhẹ nhàng mân mê mu bàn tay mềm mại của cô. Tấm lòng lương thiện của cô càng làm tim anh nhức nhối, đến lúc này cô còn nói giúp cho Lữ Thanh.
Giản Tư nhìn thấy góc của vài tấm ảnh lộ ra bên dưới tập tài liệu, cô tò mò hỏi. “Đó là gì vậy?” Không chờ Hề Thành Hạo kịp giữ chặt tay cô, cô đã rút ra một tấm – trong ảnh cô và Hề Kỷ Hằng đang ngồi trong phòng mỉm cười với nhau.
Nụ cười của cô đột nhiên khựng lại, hất tập tài liệu ra, cô cầm xem từng tấm ảnh. Bộ sưu tập này rõ ràng được thu thập trong một thời gian dài, có cái lờ mờ, giống như chụp bằng di động, có cái rõ nét vô cùng, chủ yếu đều chụp lúc cô và Kỷ Hằng cùng ra ngoài. Đống ảnh dày cộm làm cô cảm thấy như có trăm ngàn ánh mắt dò xét bám theo từng bước chân mình.
“Anh bảo Lữ Thanh giám sát em?” Cánh tay cô run rẩy, mấy tấm ảnh rơi xuống nền nhà. Mặt cô trắng bệch lạnh tanh, nụ cười ngọt ngào nơi khóe môi tắt lịm.
“Tư Tư!” vẻ mặt đó làm tổn thương anh, Hề Thành Hạo bật dậy khỏi ghế, “Không ngờ em lại nghĩ anh như thế!” Nếu anh không thật lòng tin cô, sao anh có thể dung túng cho cô và Kỷ Hằng qua lại thân mật thế?!
Giản Tư không nói nữa, có lẽ cũng nghĩ tới khả năng Hề phu nhân ngầm mua chuộc Lữ Thanh. Thời gian vừa rồi trôi qua trong bình yên nhàn nhã, nhưng không có nghĩa là Hề phu nhân đã lơ là kế hoạch tống cổ cô.
Cô ném đống ảnh xuống đất, khuôn mặt nhợt nhạt, cố kìm nén không để nước mắt rơi xuống, chạy bình bịch lên tầng trên. Hề Thành Hạo sầm mặt, bước ra khỏi thư phòng thì nhìn thấy Hề Kỷ Hằng đang ngồi trên sofa hút thuốc, giữa khói thuốc mịt mờ, Hề Kỷ Hằng không ngẩng đầu nhìn anh, cũng không có ý định bắt chuyện.
Hề Thành Hạo cũng lên tầng trên, cửa phòng ngủ bị Giản Tư khóa trái, anh thở dài, không mở cửa, lúc này cứ để cô khóc ra cho thoải mái thì hay hơn. Anh rất hiểu tâm trạng hiện nay của cô, cô đã đối xử với Lữ Thanh rất tốt, không bao giờ ngờ đến cô ta lại là một người bị mua chuộc để theo dõi cô. Ngay cả anh cũng không thể chịu nổi nỗi căm phẫn vì bị lừa gạt, bị sỉ nhục, bị đổ vỡ niềm tin, huống hồ là một cô gái yếu ớt như cô!
“Tư Tư, bây giờ anh sẽ đi nói chuyện rõ ràng với mẹ!” Anh trầm giọng nói, nói với cô một vạn câu an ủi cũng không bằng cho cô một câu trả lời rõ ràng. Cô không nói gì, Hề Thành Hạo nắm chặt tay, quay đầu đ