Tác giả: Trương Vũ Hàm
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134714
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/714 lượt.
Tam cũng mua được hai vé phim Thiết thính phong vân. Lúc đi ra, Lâm Phong đã cầm túi bắp rang bơ và hai cốc Coca đứng chờ sẵn ngay cửa phòng chiếu, vẫn dịu dàng, chu đáo như những ngày xưa.
- Ô, đây chẳng phải là bạn gái của Chu Nam sao. Cô Thẩm cũng đi xem phim à?
Đèn trong đại sảnh hơi tối, cô cau mày nhìn người đàn ông lùn tịt như quả dưa gang trước mặt, Phương Dịch Uy. Tóc gã bóng mượt, gương mặt nhờn mỡ trông rõ đáng ghét, nhưng có vẻ như gã chẳng hề để tâm đến ánh mắt khinh miệt của cô, hồ hởi chào hỏi:
- Cô Thẩm đúng là người hay quên, không nhớ ra tôi sao?
Thẩm Đông Tam nhếch mép cười lạnh lùng, xoa tay cắt lời gã:
- Đương nhiên là tôi nhớ mình đã từng có duyên gặp anh Phương một lần rồi. Giờ tôi đang bận, không tiện bị làm phiền nữa, tạm biệt anh.
- Đây là danh thiếp của tôi, rảnh rỗi thì liên hệ nhé. Vị này là…? – Nụ cười gian xảo của Phương Dịch Uy rất từ tốn chĩa mũi dùi vào Lâm Phong vốn đang im lặng từ đầu đến cuối.
Lâm Phong nhếch mép lảng ánh nhìn sang phía khác, không trả lời. Đông Tam không muốn dây dưa với gã mặt lợn này lâu hơn nữa, liền nhanh chóng từ chối tấm danh thiếp đang chìa ra trước mặt:
- Tôi không quen dùng điện thoại di động, trừ khi là bạn bè thân thiết, còn bình thường thì không có thói quen liên lạc với những người khác. Chúng tôi phải vào rồi, có việc gì anh cứ trực tiếp tìm gặp Chu Nam nhé. Tạm biệt.
- Này này, vội gì thế, cô Thẩm cho tôi gửi lời hỏi thăm Chu Nam nhé. – Phương Dịch Uy thấy tình hình có vẻ không xuôi chèo mát mái như dự đoán liền vội kéo tay cô lại. Đông Tam không nể nang gì nữa, hất mạnh tay gã ra rồi hằm hằm đi thẳng vào phòng chiếu.
Lâm Phong lẳng lặng đi theo cô không hề nói tiếng nào, đến khi ngồi xuống đúng số ghế của mình, cậu mới phủi phủi cánh tay giúp cô, dài giọng ra giễu cợt:
- Đúng là bông hồng có gai, không biết sau vụ này người hái có bị đau đớn gì không, hay lại ôm mối tương tư trong lòng?
Đông Tam vẫn đang chưa hết bực bội, gặp thể liền nói xa xả cho bõ tức:
- Cả đời chưa bao giờ gặp phải loại người đáng ghét như hắn ta. Lần trước hắn còn dám sờ soạng tớ trên xe bus đấy. Hôm nào tớ phải bảo Chu Nam đánh chết cái tên khốn kiếp ấy đi mới được.
Lâm Phong nheo mắt cười, cô bạn này đến chết cũng không thay đổi.
- Cái tính nóng nảy này của cậu chẳng thay đổi chút nào. Nhưng Chu Nam ấy mà, liệu anh ta có vì cậu mà gây sự với người ta không?
Đông Tam trong thoáng chốc không biết nên nói gì. Nếu Chu Nam biết thì sẽ thế nào chứ? Nhiều lắm thì anh cũng chỉ ném bát ném đũa chửi thề mấy câu rồi khuyên cô đừng phí công tức giận với loại người mạt hạng đó. Anh không phải là kiểu đàn ông vì bạn gái mà sẵn sàng xắn tay áo đánh nhau với kẻ khác.
Đèn trong phòng chiếu vụt tắt, trên màn ảnh đã bắt đầu phát các đoạn trailer quảng cáo phim. Cô quay sang nhìn Lâm Phong, cậu đang nhìn rất chăm chú lên màn hình rộng. Trên cốc Côca mát lạnh, những giọt nước đọng lấm tấm bắt đầu dồn tụ vào nhau rồi lăn dài theo ngón tay của cậu. Cô sực nhớ đến mục đích đến tìm cậu, liền hỏi:
- Lâm Phong, làm sao bạn biết Chu Nam?
Không hiểu vì âm thanh trong rạp quá to, hay do Lâm Phong giả vờ không nghe thấy gì mà câu hỏi của Đông Tam cứ lơ lửng mãi không có câu trả lời. Ánh mắt cậu vẫn chăm chú theo dõi tình tiết của bộ phim, thỉnh thoảng còn bật cười sảng khoái, Đông Tam nghĩ một lúc rồi cũng mặc kệ, không hỏi nữa.
Nếu nói về những người say mê với công việc thì không thể không nhắc đến Chu Nam. Đông Tam chưa từng gặp người nào sẵn sàng hi sinh bản thân cho công việc như thế. Hồi mới dọn về ở chung, dăm bữa nửa tháng hai người lại cãi nhau ầm ĩ chỉ vì thói quen đi sớm về muộn, suốt ngày dán mắt vào máy tính của Chu Nam. Tuy không đến mức đập bàn đưa ra “tối hậu thư” máy tính quan trọng hơn hay cô quan trọng, nhưng đôi ba lần cũng nảy lửa đến độ, Chu Nam phải xuống nước thề sống thề chết không động vào máy tính trong… vài giờ. Suy cho cùng phụ nữa luôn là những kẻ lắm mưu nhiều kế!
Đông Tam đã gặp đồng nghiệp của anh vài lần nhưng cũng đủ để cô đưa ra kết luận: họ đều là những người thật thà đến mức hơi ngờ nghệch, mặt mũi lúc nào cũng lờ đờ mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhắc đến thuật ngữ máy tính nào đó thì mắt lập tức sáng trưng như đèn pha ô tô. Đối với Thẩm Đông Tam mà nói, đây quả là chuyện không sao hiểu nổi. Trên thế giới có thứ gì vừa giày vò vừa khiến cô không thể dứt bỏ nhỉ? Trừ tiền ra thì chắc chỉ có thể là tình yêu.
Cuộc chiến tranh lạnh giữa họ đã kéo dài hơn một tuần nay. Mà thật ra không phải là họ, chỉ có một mình Đông Tam tự dựng chiến lũy mà thôi.
Cô luôn lập cho mình một danh mục những lần bị tổn thương, gói ghém cẩn thận rồi lấy hết sức bình sinh quăng nó vào một nơi thật sâu, thật tối, một nơi mà không người nào, kể cả cô có thể mò ra được. Cô không phải Phật tổ, cô chỉ là một người đàn bà đang uất hận với những tổn thương cả công khai lẫn bí mật. Cắn răng làm ra vẻ mạnh mẽ chỉ là trò lấy vải thưa che mắt thánh của những kẻ ngốc.