Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341617
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1617 lượt.
Liên Sơ bước tới nắm lấy bả vai của cô ấy: “Sẽ, cô gái ngốc, sẽ. Cô có nhìn thấy cây sồi xanh tốt ở ngoài cửa sổ kia không? Chồi mới mọc ra lá khô sẽ rụng xuống. Cô yêu anh ấy, đó là tình cảm tốt đẹp. Có lẽ, một ngày nào đó cô mới chân chính hiểu được thế nào là lưỡng tình lương duyệt(42), đến lúc đó cô mới biết cái gì gọi là hạnh phúc thực sự.”
_________
(41) Thanh sương ngạo tuyết: tinh khiết như giọt sương, cao ngạo như tuyết. Cụm từ này thường được dùng để miêu tả vẻ đẹp của người phụ nữ vừa tinh khiết vừa cao ngạo.
(42) Lưỡng tình lương duyệt : tình yêu đến từ hai phía.
Áo
Thù Thành bổ nhiệm phó tổng giám đốc chi nhánh thành phố Đồng lên tiếp nhận vị trí của Tống Ca, sau đó lại đề bạt chính tâm phúc của mình là Hoàng Việt lên đảm nhiệm chức vụ phó tổng. Sau khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, anh trở lại thành phố A.
Bởi vì tâm trạng khá thoải mái nên mỗi ngày đều yên ả trôi qua. Bất quá vẫn có điều nuối tiếc, chẳng hạn như Nhiếp Bá Khôn còn chưa xuất hiện, lại chẳng hạn như, Liên Sơ thường xuyên chạy tới bệnh viện, tích cực trị liệu “bệnh vô sinh”.
Thù Thành thực ghét bản thân mình nhiều chuyện, lúc trước tự nhiên lại nhắc tới chuyện sinh con. Đối với anh mà nói, cuộc sống bây giờ đã rất trọn vẹn, không muốn Liên Sơ mãi cố chấp với cái gọi là “tiếc nuối” này. Anh từng khuyên nhủ cô, nhưng lại như mọi lần, Liên Sơ một khi đã nhận định chuyện gì ai cũng không nói lại. Cũng may, tâm trạng của cô lại không vì thế mà trở nên u sầu, đến cả câu cửa miệng của cô cũng là: nguyên tắc của chúng ta là tích cực cố gắng không mệt mỏi, nếu ngay cả cố gắng cũng làm không được chẳng phải sẽ tiếc nuối về sau?
Cô nói vậy, Thù Thành ngược lại rất vui mừng, ôm chặt lấy cô bày tỏ lời thề son sắt: “Bà xã, chuyện này em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ phối hợp ‘cố gắng’ cùng với em một cách tốt nhất.”
Aizz...đàn ông đúng là giàu lòng tự tôn.
***
Ngày hôm sau, một nhà ba người ngồi ở phòng ăn rộng rãi sáng sủa ăn cơm, Khê Đình uống được hai ngụm sữa tươi rồi lại ngừng.
Liên Sơ nhíu mày nói: “Khê Đình, uống nhiều thêm một chút, mỗi lần uống sữa lại cứ như là uống phải thuốc bắc vậy, cẩn thận sau này lớn lên thành người lùn.”
Khê Đình lắc hai bím tóc ở trên đầu nói: “Không đâu, Tiểu Thiên ở lớp cháu mỗi ngày đều uống rất nhiều sữa nhưng bộ dáng bạn ấy còn lùn hơn cháu.”
“Đường Tiểu Thiên? Cậu ấy còn ít hơn cháu một tuổi đấy biết không?”
Khê Đình trợn tròn mắt ngạc nhiên nói: “A? Vậy mà cậu ấy còn nói cậu ấy là anh trai, sẽ bảo vệ cháu.”
Liên Sơ bật cười hì hì, bóp mạnh gương mặt của Khê Đình nói: “Gay go rồi, Khê Đình nhà chúng ta còn nhỏ như vậy mà đã bị người theo đuổi rồi.”
Khê Đình khó hiểu nhìn cô.
Thù Thành ngồi đọc báo không chút để ý ngẩng đầu liếc cô một cái.
Lúc này, có người ở bên ngoài nhấn chuông cửa, Liên Sơ nhấn nút mở khóa điện tử để cô ấy đi vào.
Người tới là một người phụ nữ khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, nét mặt nhẹ nhàng. Cô ấy mỉm cười chào hỏi Thù Thành và Liên Sơ, sau đó sờ đầu của Khê Đình hỏi: “Khê Đình ăn sáng xong chưa?”
Khê Đình gật đầu nói: “Cô Nhạc, cháu ăn xong rồi…, chúng ta cùng đến nhà trẻ thôi.”
Thù Thành và Liên Sơ đều bận rất nhiều việc, họ mời cô gái này đến để chăm sóc Khê Đình. Bình thường, cô ấy phụ trách đưa đón Khê Đình đến nhà trẻ, ở lại trông giữ nếu cô bé ở nhà một mình, đợi Liên Sơ và Thù Thành quay lại, cô ấy mới rời đi.
Hai người tạm biệt họ rồi dắt nhau ra cửa, Liên Sơ tiễn bước ra ngoài, nhìn Khê Đình lên xe, vẫy bàn tay nhỏ bé lên tạm biệt mình.
Giờ phút này, ánh nắng ban mai ấm áp mà sáng rực, dãy núi xa xa được bao phủ bởi một lớp sương mù, hoa nguyệt quế trong vườn nở rộ, gió thổi nhẹ, hương thơm lan tràn.๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn
Đây thực sự là một buổi sáng cực kỳ tốt đẹp.
Liên Sơ trở lại trong phòng, thấy Thù Thành vừa ăn sáng một chút lại liếc nhìn tờ báo, đi tới dựa sát vào lưng của anh hỏi: “Có tin gì mới đáng để xem vậy nhỉ?”
Nói xong tiện tay rút lấy tờ báo của anh tự xem.
Thù Thành không để bụng cười nói: “Cũng không có gì hay, em mau dùng cơm đi, đợi lát nữa anh lại chở em tới công ty.”
Qua hồi lâu, Liên Sơ mới đặt tờ báo lại trên bàn, nói: “Không cần, cũng không thuận đường, để em tự lái xe đi.”
Thù Thành vỗ nhẹ cô, nói: “Đừng nói nhảm, mau đến ăn cơm.”
Liên Sơ chẳng nói thêm gì nữa, đi đến chỗ của mình ngồi xuống, yên lặng ăn cơm.
Ăn xong, cả hai cùng thu dọn bát đũa, trước lúc lên xe cô chợt nói: “Thù Thành, em đột nhiên cảm thấy đau bụng, anh đi trước đi, em nghỉ ngơi một lát.”
Thù Thành nhíu mày nói: “Đau bụng? Anh dẫn em đi gặp bác sĩ.”
Liên Sơ lắc đầu một cái: “Không cần, có thể là phản ứng sau khi dùng thuốc bắc, không có việc gì, nghỉ ngơi một lát là khỏi. Anh đi trước đi.”
Thù Thành do dự nhìn cô, cô cười sáng lạng, đẩy anh lên xe: “Việc nhỏ thôi mà, chuyện như vậy mà đi gặp bác sĩ có ích lợi gì? Anh mau đi làm đi.”
Thù Thành bất đắc dĩ phải lên xe, quay đầu lại