XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đũa Lệch Dễ Thương

Đũa Lệch Dễ Thương

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342670

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2670 lượt.

có người làm bộ làm tịch quan tâm
đến bạn một chút mà đã quên mất đau đớn khi đó. Nói cho cùng thì anh ta chính là một nhà tư bản vắt kiệt sức lao động của bạn".
"Ai là nhà tư bản? Hai em đang nói đến ai đấy?" Úc Thăng xách một túi đồ đi vào.
Bối Nhĩ Đóa mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh: "Không nói ai cả, chỉ là cảm thấy Đường Lật liều mạng vì công việc quá, ngày nào cũng họp hành
tăng ca, người gầy đi một cỡ, bây giờ còn rách cả mặt nữa".
Úc Thăng nghe vậy chỉ cười nhạt, đặt túi xuống chân thành tạ lỗi: "Chuyện của Đường Lật là trách nhiệm của anh, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng".
Bối Nhĩ Đóa định nói tiếp nhưng lại bị Đường Lật trách móc: "Chúng ta ăn đi đã, tớ đói rồi".
Úc Thăng mua cháo cho Đường Lật, mua một suất cơm cho Bối Nhĩ Đóa, ngoài ra còn mua cho hai cô gái một túi đồ ăn vặt và hai cốc đồ uống nóng, vừa nhìn đã biết là một người đàn ông ga lăng, lễ tiết chu đáo, suy nghĩ tinh tế.
Có Úc Thăng ở đây, Đường Lật không dám nhiều lời, ngay cả ăn cháo cũng rất chậm rãi, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu.
Bối Nhĩ Đóa thầm thở dài trong lòng, không ngờ khi đứng trước mặt người mình thích, Đường Lật lại kém cỏi đến mức này.
Úc Thăng ngồi đọc báo trên sofa, không cố ý nghe hai cô gái nhỏ giọng chuyện trò.
Đường Lật dừng tay liếc Bối Nhĩ Đóa, ra hiệu cho cô nhìn Úc Thăng.
Bối Nhĩ Đóa quay lại thoáng nhìn nhưng không thấy có cảm giác gì, không thể lây bệnh háo sắc của Đường Lật.
Nói khách quan thì Úc Thăng có ngũ quan ngay ngắn, nước da hơi trắng, khí chất chỉnh thể rất quý tộc, hào hoa phong nhã, giọng nói ôn hoà hiền hậu, lại có tài hoa, đích xác là loại hình ưa thích của đại đa số các cô gái.
Nhưng đối với Bối Nhĩ Đóa thì anh ta chính là một mẫu đàn ông chất lượng rất tốt, thế thôi.
Cô quay mặt lại, chỉ một lát sau Đường Lật lại liên tiếp dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nhìn Úc Thăng. Bối Nhĩ Đóa bực mình trợn mắt nhìn Đường Lật, nhỏ giọng lầu bầu rồi ngán ngẩm quay đầu lại nhìn kẻ đầu sỏ làm Đường Lật rách mặt một lần nữa.
Đúng lúc Úc Thăng ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp ánh mắt Bối Nhĩ Đóa. Bởi vì không chuẩn bị từ trước, ánh mắt anh ta không mang theo nét cười mang
tính lễ tiết mà có một chút xa cách và coi thường người khác.
Bối Nhĩ Đóa sửng sốt. Ánh mắt này không ngờ lại hơi giống ánh mắt Diệp Trữ Vi.
"Sao vậy?" Úc Thăng đặt tờ báo xuống, nụ cười lễ độ đã xuất hiện đầy đủ: "Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"
"Không phải, đồ ăn rất ngon". Bối Nhĩ Đóa nói: "Cảm ơn anh đã mời khách".
Lúc cô quay mặt lại, Đường Lật nói: "Vừa rồi hình như bạn nhìn hơi lâu".
"Thì chính bạn bảo tớ nhìn mà". Bối Nhĩ Đóa thấp giọng giải thích: "Tớ thề tớ không có bất cứ cảm giác nào với ông chủ của bạn".
Đường Lật ăn hết nửa bát cháo liền đặt bát xuống định đưa tay lấy bánh pudding trong túi. Úc Thăng lại kịp thời đi tới kiểm tra xem cô đã ăn được bao
nhiêu, sau đó cầm chiếc túi đựng đầy đồ ăn vặt đặt ra xa, nói: "Xin lỗi, ăn xong bữa chính mới được ăn đồ ngọt".
Hoàn toàn coi Đường Lật như trẻ con.
Đường Lật đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời ăn hết bát cháo. Úc Thăng nghiêm túc kiểm tra, cho cô một ánh mắt khen ngợi rồi tự tay lấy bánh pudding cho cô: "Bây giờ ăn được rồi".
Bối Nhĩ Đóa chứng kiến toàn bộ quá trình hai người này tương tác với nhau, có cảm giác chỉ còn thiếu nước giáo viên Úc Thăng xoa đầu bạn nhỏ Đường Lật, nói một câu "Con ngoan quá, đáng được thưởng một phiếu bé ngoan" nữa là đủ.
Cảm thấy bị một ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm trong một thời gian dài, Úc Thăng không nhịn được hỏi Bối Nhĩ Đóa: "Sao thế, mặt anh có cái gì à?"
Bối Nhĩ Đóa lắc đầu, sau đó hỏi: "Sếp Úc, có thể mạo muội hỏi anh một câu riêng tư được không? Anh là cháu của Diệp Trữ Vi thật à?"






Úc Thăng còn chưa trả lời, Đường Lật đã vội vã lên tiếng bảo vệ: "Sếp Úc, anh có thể không trả lời những câu hỏi riêng tư".
Úc Thăng cười nhạt, thả một viên C sủi vào trong cốc, nhẹ nhàng lắc đến lúc tan hết rồi đưa cho Đường Lật. Sau đó anh ta điềm đạm ngồi xuống, nói với Bối Nhĩ Đóa bằng thái độ nhã nhặn: "Đó là sự thật. Bà ngoại anh qua đời vì khó sinh khi sinh mẹ anh. Ông ngoại anh ở vậy ba mươi năm rồi mới lấy vợ, chính là mẹ của Diệp Trữ Vi. Mặc dù tuổi tác của hai người chênh lệch rất nhiều nhưng tính cách hợp nhau, sau khi kết hôn số lần cãi nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất là hòa thuận".
Lúc này ngay cả Đường Lật cũng tò mò: "Vậy lúc riêng tư anh gọi Diệp Trữ Vi là cậu à?"
"Không, bọn anh gọi thẳng tên, quan hệ gần giống như anh em".
Bối Nhĩ Đóa dường như suy nghĩ gì đó.
Úc Thăng trả lời: "Nói đúng ra thì anh ấy chưa từng thích cô gái nào".
"Không biết anh ấy thích người thế nào". Bối Nhĩ Đóa lẩm bẩm.
"Điều này thì anh không trả lời em được, em phải tự đi hỏi anh ấy". Úc Thăng mỉm cười nhìn cô.
Lúc này Đường Lật cũng đã uống nước xong, Úc Thăng đỡ chiếc cốc đặt lên bàn. Lúc ngón tay hai người chạm vào nhau, ngón trỏ của Đường Lật co lại một chút vì