Tác giả: Bất Kinh Ngữ
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341905
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1905 lượt.
nhìn cô, đặt tay cô lên lòng bàn tay mình, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên ngón tay thon dài của cô.
Trái tim cô phút chốc lâng lâng, như một quả bóng bay bồng bềnh bay lên bay xuống, bay trái bay phải, chỉ còn thiếu nước chưa nổ tung, cuối cùng ngơ ngẩn thốt lên một câu:
- Mấy người đó đều là đồng nghiệp bình thường, chỉ tiện đường đi nhờ thôi.
Anh nắm tay cô:
- Còn tên kia? Thằng nhóc mà thấy anh liền quay đầu bỏ chạy đấy? Họ Lý đấy?
Đồ Nhiễm ừ một tiếng rồi nói:
- Không phải, người ta không phải nhìn thấy anh là chạy, mà là… xe hết xăng, cậu ấy phải đi đổ xăng.
Lục Trình Vũ vui vẻ:
- Đồ Nhiễm… thôi được, anh hỏi xong rồi. Đến lượt em.
Trong nháy mắt, tim Đồ Nhiễm đập thình thịch rất mạnh, muốn hỏi nhưng không biết phải mở miệng thế nào, đành nói một câu:
- Em chẳng có gì để hỏi cả.
Anh dang tay ôm cô vào lòng, thổi khẽ vào tay cô, nói nhỏ:
- Nếu bây giờ em không hỏi, sau này anh cũng không muốn nhắc đến nữa, em đừng vì chuyện này mà gây ầm ĩ với anh nữa, nhé?
Đồ Nhiễm nhẫn nhịn rất lâu.
Vẻ mặt người đàn ông trước mặt vừa chân thành vừa cợt nhả, đơn giản là phức tạp đến rối tinh rối mù. Sự tò mò và không cam tâm vừa dâng trong lòng cô bỗng tan biến, cô cười cười:
- Em thấy anh lại rất muốn nói thì có, nhưng em cứ không hỏi đấy, em cứ đè nén anh cho anh chết đấy.
Cô ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:
- Chuyện trước đây, qua rồi thì thôi. Em sẽ không nhắc tới nữa. Nếu có nhắc tới, vậy thì nhất định là em đã ra quyết định gì đó và đã đến lúc bắt buộc phải thực hiện quyết định đó.
Anh khẽ nhíu mày đánh giá cô, sau đó nhếch môi than một câu:
- Em rất có khí phách đấy.
Cô đưa tay quàng cổ anh, ỏn ẻn:
- Sao, sắp bị em đè nén đến chết rồi hả?
Anh ồ lên một tiếng, kéo mạnh eo cô, xiết chặt cô vào lòng, vừa hôn vừa cắn cổ cô.
Đồ Nhiễm vừa hầm hừ vừa nói:
- Hôm nay anh đúng là khác thường, mượn rượu giả khùng hả?
Anh ngẩng đầu lên cười:
- Mượn rượu cho thêm phần can đảm có được không?
Cô thở dốc:
- Có cần thiết không, người anh chỗ nào chẳng tráng kiện, có mà tráng dương[5'> ấy.
[5'> Trong câu nói trước đó của Lục Trình Vũ, cụm từ “thêm phần can đảm” nguyên gốc là “tráng đảm”, vì thế Đồ Nhiễm trêu anh là “tráng dương”
Lục Trình Vũ không nhịn được bật cười:
- Hay là em thử coi, xem chồng em có cần phải tráng dương không? – Nói đoạn anh đưa tay nhéo eo cô một cái, Đồ Nhiễm kêu “oái” một tiếng rồi giãy ra, đang định lên tiếng thì cánh cửa gian phòng bên ngoài bị người ta đẩy ra.
Cô đang định nhổm dậy xem thì bị anh khẽ kéo lại. Anh chỉ vào cổ cô, ghé sát vào tai cô nói:
- Đỏ hết cả rồi, chỗ này của em mẫn cảm thật.
Nghe vậy cô vội đưa tay lên che, lại không kìm chế được mà đỏ bừng mặt, chỉ hy vọng người ở phòng ngoài không bước vào trong. Cũng may mà cánh cửa phòng trong đang khép hờ, đứng ngoài thoáng chốc thì không nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Tiếp đó, họ nghe thấy một cô gái nén giọng nói nhỏ:
- Hứa Khả, buông tay ra, tay sắp bị anh kéo đứt rồi…
Tiếp đó là tiếng đóng cửa, Hứa Khả nói:
- Khương Duẫn Nặc, em không có chuyện gì thì chạy đến lượn lờ trước mặt người ta là có ý gì?
Đồ Nhiễm cực kỳ tò mò, bất giác quay sang nhìn Lục Trình Vũ, anh đưa ngón tay lên miệng ra dấu.
Chỉ nghe thấy cô gái trên bàn tiệc lúc nãy lại nói:
- Đây là đất của một mình anh à, em muốn về thì cứ về đấy.
Hứa Khả rất giận dữ:
- Anh thật không hiểu nổi em, về rồi thì đừng để cho anh nhìn thấy, biết rõ hôm nay anh đến đây, em cũng đến, thế là thế nào?
Đồ Nhiễm nghĩ bụng, ái chà, anh chàng đẹp trai này nhỏ mọn quá, có thâm thù đại hận gì mà làm căng với một cô gái đến mức như vậy?
Khương Duẫn Nặc không nói gì một lúc lâu, chỉ nghe thấy bên ngoài kêu tách một tiếng, có lẽ có người bật bật lửa châm thuốc. Khương Duẫn Nặc càu nhàu như một bà vợ trẻ:
- Đừng hút thuốc nữa…
Hứa Khả nói:
- Mặc kệ anh!
Khương Duẫn Nặc nói:
- Ông ấy muốn gặp em nên bảo em về.
Hứa Khả hình như hơi ngỡ ngàng:
- Ông ấy tìm em làm gì… Ông ta đã nói gì với em?
- Không, người sắp chết lời nói cũng ôn hòa, không có ông ấy thì cũng không có em, chỉ tiếc là em không có mặt mũi nào gặp ông ấy…
Giọng Hứa Khả mềm mỏng đi thấy rõ:
- Ung thư giai đoạn cuối, phát hiện quá muộn.
Khương Duẫn Nặc nói nhỏ:
- Lễ truy điệu em không đi, những người ông ấy quen em đều không muốn gặp, mấy ngày này làm phiền anh rồi.
Hứa Khả lạnh lùng đáp:
- Đừng khách sáo, là việc nên làm.
Khương Duẫn Nặc nói:
- Hôm nay đúng là em không nên tới đây, em biết anh ở đây, em là một người nói mà không giữ lời.
- Anh biết thừa.
- Em…
- Em cố tình muốn làm anh tức chết…
- Nếu… sau này em trở về, anh có bằng lòng đợi…
- Không bằng lòng…
- …
- Em khóc cái gì, đừng khóc nữa…
- …
- Anh… sẽ đợi em cả đời.
Đồ Nhiễm nghe mà sửng sốt, bụng bảo dạ, thảo nào người ta nói càng hận lại càng yêu, hai người này cũng hăng thật. Cô quay sang nhìn Lục Trình Vũ, anh chỉ lắc đầu cười. Tiếp đó lại nghe thấy cô gái kia