Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Bất Kinh Ngữ

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341893

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1893 lượt.

năm sao có lẽ cũng chú ý hơn đến phương thức vệ sinh, vì thế tạm gác lại thói quen sạch sẽ khi ở khách sạn trước kia, dần dần yên ổn thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, bầu trời ngoài cửa sổ như đã nhuộm trong sắc mực nhàn nhạt, bóng tối dần buông.
Cô mơ màng cầm đồng hồ lên xem giờ, suy nghĩ đầu tiên là bị người ta cho vào tròng rồi. Cô chậm rãi ngồi dậy, mặc quần áo vào. Đau xót tiền phòng một lúc, đang nghĩ xem có nên tắm thêm lần nữa hay không thì điện thoại reo. Lục Trình Vũ hỏi:
- Đang ở đâu thế?
Cô nín thinh không đáp.
Anh nói:
- Câm rồi à, nói đi.
Cô bình tĩnh mở miệng:
- Nói gì?
Anh ngừng lại một lúc rồi bất giác bật cười:
- Vẫn đang ở đó à? Nghe lời thật đấy.
Cô không khỏi xấu hổ:
- Anh được lắm.
Anh đáp:
- Ừ, anh rất được.
Cô tức tối:
- Sau này anh đừng đến tìm em nữa, có vấn đề gì tự mình giải quyết đi.
Anh thản nhiên trả lời:
- Không tìm em thì anh làm sao gieo hạt được?
Cô cáu điên:
- Em đã thu hoạch chuẩn bị ngủ đông rồi mà anh còn gieo hạt. Gieo cái đầu anh.
Anh cười cười, nói nhỏ đi một chút, giọng nói hơi gian tà:
- Đầu nào cơ, đầu dưới hay đầu trên?
Lưu manh, đê tiện.
Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ:
- Xung quanh anh có người không?
Anh nói:
- Có.
Cô hỏi anh:
- Đông không?
- Khá đông… – Anh bỗng cảnh giác. – Em định làm gì?
Đồ Nhiễm nén cơn tức, cất giọng thỏ thẻ:
- Chồng ơi, người ta nghe lời anh tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường đợi anh nè, người ta, đợi sốt ruột lắm rồi nè… nóng hết cả người rồi nè…
Lục Trình Vũ ho một tiếng, hình như vội vã đi sang bên cạnh mấy bước rồi mới nói:
- Đừng quậy nữa…
Cô cười lạnh:
- Có phản ứng chưa? Em nghe thấy tiếng anh nuốt nước bọt rồi.
Anh cười khan, thoáng bối rối, nghĩ một lúc rồi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Y tá trưởng của khoa đi ngang qua bên cạnh, thấy anh như vậy tiện mồm hỏi một câu:
- Phó chủ nhiệm Lục, bác sĩ Lục, cậu Lục đẹp giai ơi, chuyện gì mà vui thế?
Anh quay sang nhỏ giọng đáp lại, bên này Đồ Nhiễm cũng nghe thấy, bèn hỏi anh:
- Thì ra anh được xét chức danh rồi, thế mà không nói với em… Thảo nào hôm nay anh lạ thế.
Anh nói:
- Em có hỏi đâu.
Cô nói:
- Em không hỏi đấy, anh thích nói hay không kệ anh, em không thèm thật lòng thật dạ hỏi anh làm gì.
Lục Trình Vũ hơi ngừng lại:
- Tùy em, anh phải đi làm việc đây, cứ thế đã nhé.
Đồ Nhiễm không nói không rằng, giành cúp máy trước, sau đó hầm hầm đi trả phòng, đón xe buýt về nhà, lúc đợi được xe thì trời đã tối. Vào đến nhà, cô tới xem con trước, thằng bé đã ăn uống no say, bà ngoại đang bế cậu nhóc đi loanh quanh trong phòng, tiện thể xem ti vi luôn. Cô định bế thằng bé thì bà nói nhỏ:
- Con đi xem em trai con, nó cứ là lạ thế nào.
Đồ Loan đang ngoan ngoãn chơi game trong phòng cô, cô bước tới, không nhịn được đưa tay chọc vào đầu nó, khẽ mắng:
- Nhãi ranh.
Đồ Loan hơi bực bội, hất tay cô ra, không nói gì.
Cô bò ra bàn nhìn cậu ta:
- Ê, chơi game thôi mà, sao mắt đỏ hoe thế kia?
Đồ Loan nói:
- Tránh ra, chị phiền quá đi mất.
Cô hầm hừ:
- Đàn ông bọn em đúng là mỗi lúc một kiểu, còn hay thay đổi hơn cả phụ nữ. – Cô nghĩ một lúc rồi hỏi. – Cái xe dưới nhà là của em đấy à?
Cậu ta chỉ ừ một tiếng.
Đồ Nhiễm nói:
- Em còn trẻ, mua xe tốt thế để làm gì, hơn nữa em lấy tiền ở đâu ra, chị không tin một thằng oắt con như em chỉ hai năm mà đã kiếm được chỗ tiền ấy.
Đồ Loan lườm cô:
- Chị đừng coi thường người khác… Phần lớn trong đó đúng là do em kiếm được một cách đường đường chính chính, phần nhỏ thì… nhờ người khác hỗ trợ một ít thôi.
Đồ Nhiễm ngỡ ngàng:
- Ai hỗ trợ? Mẹ cho em tiền à? Chị hơi đau lòng đó, chị chưa bao giờ biết là mẹ có tiền như thế…
Đồ Loan ném cho cô một cái nhìn khó chịu:
- Không phải, là… anh rể cho…
Đồ Nhiễm càng sửng sốt hơn:
- Hai anh em cấu kết với nhau từ bao giờ thế, chuyện này chị chẳng biết gì cả.
Đồ Loan nói:
- Anh rể không cho em nói, anh ấy bảo chị biết rồi lại cằn nhằn. Suốt ngày em ở ngoài tiếp khách nên muốn mua một cái xe tốt một chút, làm cái nghề này cũng phải ra dáng, nhưng tiền không đủ, định hỏi vay chị. Sau đó em gọi điện đến nhà chị, anh rể nghe máy, chị không có nhà nên em nói với anh ấy, hôm sau anh ấy đã chuyển tiền cho em… – Cậu nhóc bất giác khen ngợi. – Anh rể em đúng là phóng khoáng. Chỉ xét thái độ ấy của anh ấy thôi, em cũng không thể tiêu pha bừa bãi được.
Nghe xong, Đồ Nhiễm không khỏi hừ lạnh:
- Anh rể em, anh rể em, thân thiết quá nhỉ. – Cô lại nói. – Chỗ tiền đó của em chi bằng mua nhà trước, để mẹ khỏi suốt ngày nghĩ ngợi.
Đồ Loan nói:
- Biết ngay chị sẽ cằn nhằn mà. – Cậu lại hạ giọng. – Nếu em mua nhà, bà già lại chẳng suốt ngày đến quấy rối em, em sợ mẹ cứ suốt ngày lải nhải nên giờ mới kiên quyết không mua nhà đấy chứ.
Đồ Nhiễm lắc đầu:
- Mẹ là mẹ em, cằn nhằn cũng là muốn tốt cho em thôi.
Đồ Loan nói:
- Nói gì thì em cũng sợ mẹ, phụ huynh 5x có tham vọng khống chế mạnh mẽ lắm, em không chịu nổi. Chị thích chăm mẹ thì đ