XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Bất Kinh Ngữ

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341901

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1901 lượt.

có lẽ trừ hết đi rồi cũng phải hơn một nghìn tệ, bụng bảo dạ một lần mà hơn một nghìn tệ, đúng là không biết tính toán.
Dường như Lục Trình Vũ nhìn thấu suy nghĩ của cô, kéo cô một mạch vào phòng, tiện tay đóng cửa lại rồi tiện tay ép cô lên cánh cửa, vừa đè mạnh lên người cô vừa hôn cô, nói:
- Một buổi chiều cộng một buổi tối, cho em biết thế nào mới là đàn ông.
Giọng anh khàn đặc, hơi thở hổn hển, giọng nói toát lên vẻ trêu ghẹo, người toàn mùi rượu, đầu óc cô lập tức choáng váng, chân tay bủn rủn, sức phòng ngự dần mất đi, chẳng bao lâu sau đã bị anh lột sạch quần áo. Còn anh, ngoài hai, ba chiếc cúc áo trước ngực bị người ta cởi ra, còn lại vẫn có thể coi là xiêm áo chỉnh tề. Mà lúc này, cái người xiêm áo chỉnh tề kia bỗng buông cô ra, lùi về phía sau mấy bước.
Lục Trình Vũ đứng cách xa một mét, ngắm nghía cô từ trên xuống dưới, ánh mắt cực kỳ thẳng thắn, hoàn toàn không liên quan gì tới mấy thứ như kiểu tình ý nồng nàn, nhưng hiệu quả lại rất đặc biệt. Đồ Nhiễm nép sát trên cánh cửa lạnh ngắt, đưa tay ôm vai, không có can đảm nhìn lại ánh mắt anh. Anh nhìn cô chăm chăm, miệng nhếch lên một nụ cười:
- Nếu thấy lạnh thì tự mình qua đây.
Cô thoáng do dự, nhưng vẫn ngượng ngùng bước tới, quá trình này tựa hồ như khá cô đơn và dài dằng dặc, cô ra sức hít thở, hít thở thật sâu, khi còn cách chưa tới nửa bước, anh bỗng đưa tay ra ôm lấy eo cô, nhanh chóng kéo cô vào sát người mình, xiết chặt cô trong lòng.
Trong khoảnh khắc cô cảm thấy mình như sống lại.
Anh ôm cô, khẽ cọ chiếc cằm lún phún râu vào những sợi tóc bên thái dương và đỉnh đầu của cô, thở ra một hơi:
- Ngoan lắm.
Họ hôn nhau nồng nàn.
Không biết là đã qua bao lâu, cô bỗng ngỡ ngàng sực tỉnh, đưa tay đẩy anh ra rồi nói:
- Em đi tắm.
Anh khẽ ừ một tiếng, đưa cô tới cửa phòng tắm.
Cô bước vào, khép cửa lại. Lúc này anh mới như nghĩ ra điều gì, bèn vặn tay nắm cửa nhưng không được, anh đưa tay gõ cửa:
- Mở cửa, tắm chung.
Ở bên trong, cô cười:
- Không.
Anh đành nện vào cửa:
- Cho em mười phút.
Hai mươi phút sau, anh lại nện thình thịch vào cửa:
- Ra đây mau.
Ba mươi phút sau, anh gõ cửa:
- Bao giờ em mới ra được đây?
Khi cô quấn khăn tắm khoan thai bước ra, anh đang ngồi xem ti vi, đổi hết kênh này đến kênh khác mà không tìm ra kênh nào xem được, cuối cùng anh vứt điều khiển đi, xị mặt:
- Tắm thôi mà cũng mất gần một tiếng đồng hồ.
Đồ Nhiễm nói rất nghiêm túc:
- Đắt như thế, phải tắm để bù chứ.
Lục Trình Vũ hung hăng lườm cô rồi bước tới. Điện thoại trong túi bỗng réo rắt vang lên, phá tan khung cảnh ướt át trong phòng. Anh lập tức đứng lại, một lúc sau bèn lấy ra nghe.
Điện thoại từ bệnh viện.
Nói vài câu rồi cúp máy.
Anh nhìn cô, rồi cúi xuống nhìn cái điện thoại trong tay, gầm gừ:
- Shit[6'>!
[6'> Tiếng Anh trong nguyên bản, nghĩa là “Khốn kiếp”.
Lần đầu tiên Đồ Nhiễm nghe thấy anh chửi bậy, cảm thấy rất hay ho, thấy anh chửi bậy mà cũng oai phong như vậy, lại cảm thấy quá nguy hiểm, nghĩ một lúc rồi đành hỏi:
- Anh phải đi thật à? Phòng này thì làm thế nào?
- Em vừa lòng chưa. – Anh cầm điện thoại chỉ vào mặt cô, vẻ bất đắc dĩ. – Một tiếng đồng hồ, nhanh thì được bốn lần, chậm thì hai lần.
Cô lí nhí:
- Anh quả quyết mình đủ sức sao?
Anh vừa nhặt quần áo trên sàn nhà lên vừa nói:
- Đừng có thách, giờ anh không có thời gian đôi co với em. – Rồi anh lại nói. – Nếu có thời gian, anh nghỉ ngơi giữa chừng không được à? Đàn ông đâu phải là máy đóng cọc.
Đồ Nhiễm bật cười khanh khách.
Anh bước tới cốc lên trán cô:
- Còn cười nữa!
Cô ôm đầu, hơi ấm ức:
- Ai bảo công việc của anh bận như vậy, có chồng ai như thế bao giờ không, vợ tắm xong bước ra thì người đã phải biến mất.
Cơn bực bội của Lục Trình Vũ phần nào tan biến:
- Em cũng biết anh bận, sao không thể tắm nhanh lên một chút?
Đồ Nhiễm phùng má:
- Em là gái gọi hay là gì, gái gọi cũng không phải để mặc cho anh bố trí đâu.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau, giằng co, không ai chịu nhường ai.
Lục Trình Vũ vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Một lúc sau anh bước ra, không kìm nén được lại kéo cô vào lòng hôn mấy cái rồi hỏi:
- Người anh còn mùi rượu không?
Cô hít hà:
- Ổn rồi.
Anh vẫn không buông tay, ra sức xiết chặt lấy cô. Cô cuống lên, đẩy anh ra:
- Phải đi thì đi đi, đừng để nhỡ việc.
Anh cúi xuống nhìn mình:
- Em cứ để anh ra đi như thế sao?
Cô đỏ mặt:
- Thế thì anh tránh xa em ra.
Anh hơi đẩy cô ra, thở dài:
- Em lên giường nằm đi, lấy chăn đắp kín người lại, sau đó cứ nằm đó, ngoan ngoãn đợi anh về.
Đồ Nhiễm đương nhiên làm theo, ngay cả đầu cũng rúc vào trong chăn, rồi mới rầu rĩ hỏi:
- Anh có về được không?
Lục Trình Vũ nói:
- Hôm nay anh không mổ, đến xem một lát rồi về, em đợi anh.
Nghe thấy cô ừ một tiếng, anh cầm áo khoác lên, bước ra khỏi cửa.
Đồ Nhiễm quả nhiên ngoan ngoãn nằm trên giường… ngủ béng mất. Mấy hôm nay cô mệt, buổi tối trông con không được ngủ tử tế, giờ lại tự an ủi mình là khách sạn