Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Bất Kinh Ngữ

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341900

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1900 lượt.

i mà chăm, nhà của em không cần mọi người phải quan tâm, em tự có kế hoạch của mình.
Đồ Nhiễm lại chọc vào đầu cậu em:
- Em thì có kế hoạch gì được, kiếm được tí tiền là làm ra vẻ đấy hả?
Điệu bộ Đồ Loan lại hết sức nghiêm túc:
- Chị, em hiểu ý của mẹ, căn nhà chị đang trả tiền này em tuyệt đối sẽ không xen chân vào, anh rể là người rất tốt, em không thể để chị khó xử. Chuyện này cứ thế đi, chị cứ chăm sóc mẹ cho tốt, để mẹ ít tới chỗ em là được rồi.
Nghe vậy, Đồ Nhiễm bỗng thấy bùi ngùi:
- Nhãi ranh…
Cô bất giác túm má thằng em hôn chụt một cái, Đồ Loan sợ hết hồn vội đẩy cô ra, gào toáng lên:

- Làm trò gì thế? Tôi đã lớn thế này rồi mà bà còn hôn với hít?
Đồ Nhiễm cười:
- Nhãi ranh, con bé khác hôn được, chị đây lại không hôn được à?
Đồ Loan lườm cô:
- Thần kinh.
Hai chị em bất giác bật cười, giằng co trêu chọc, cười đùa ầm ĩ.
Mấy hôm sau, Đồ Nhiễm ra ngoài đi công chuyện, gặp Lý Đồ.
Nhìn thấy cô, Lý Đồ chắp hai tay lại, mồm trơn như thoa mỡ:
- Chúc mừng, nghe nói chồng chị đã lên chức phó chủ nhiệm.
Cô tò mò:
- Cái gì cậu cũng biết thế.
Lý Đồ cười nói:
- Chứ sao, bác sĩ phó chủ nhiệm trẻ nhất trong lịch sử bệnh viện, ai mà không biết?
Đồ Nhiễm cười cười, không nói gì.
Lý Đồ lại nói:
- Chỉ có điều thật đáng tiếc, gần đây khoa anh ấy chọn phó trưởng khoa nhưng anh ấy không được chọn, gặp trở ngại giữa đường.
Đồ Nhiễm vốn không nghe thấy Lục Trình Vũ nhắc tới chuyện này, không nén được, hỏi Lý Đồ:
- Sao anh ấy lại không được chọn?
Lý Đồ nhìn cô cười:
- Chị cho rằng chồng chị là vạn năng à, cái gì cũng giành được, đánh đâu thắng đó chắc?
Cô ngẫm nghĩ:
- Trong lòng tôi anh ấy chính là như vậy.
Lý Đồ cười xì:
- Phụ nữ các chị đúng là thay đổi chóng cả mặt, mới lúc trước còn đang túm lấy đây ai oán, giờ đã chàng chàng thiếp thiếp rồi?
Đồ Nhiễm nói:
- Hay thay đổi là đặc quyền của phụ nữ, bị người ta coi như thùng rác để trút bầu tâm sự là vinh hạnh đối với người như cậu.
Nghe thế, Lý Đồ nheo mắt nhìn cô cười cười rồi nói tiếp:
- Biết kình địch của chồng chị là ai không? Chính là chàng rể hiền của Viện trưởng Lý đó. Nghe nói năng lực chuyên môn của người ta cũng tầm tầm thôi, nhưng tìm đúng bố vợ, nên đẩy chồng chị xuống, cả hai người họ năm nay cùng được xét lên phó chủ nhiệm. – Lý Đồ thở dài. – Thằng cha này, tìm vợ cũng rất quan trọng, tìm đúng đối tượng bớt được những hai mươi năm phấn đấu, lên như diều gặp gió. Như chúng ta, làm cật lực, giả thanh cao, chỉ có thể tự thân vận động. Ai cũng có số cả, phú quý tại thiên.
Sáng thứ Ba, ân sư Hà Lão của Lục Trình Vũ dẫn theo một đám học trò đi thăm bệnh. Xong xuôi, ông cụ gọi riêng Lục Trình Vũ vào văn phòng.
Ông cụ tuổi cao sức yếu, đi khám một vòng về không chịu nổi, ngồi xuống đã hơi thở dốc, nhưng ông cụ lại sĩ diện, một là kiên quyết không chịu dùng ba-toong, hai là không cho học trò dìu mình, chỉ âm thầm tự gắng gượng.
Lục Trình Vũ pha một ly trà xanh bưng đến trước mặt thầy, ông cụ thổi thổi lá trà, nhấp mấy ngụm rồi mới hỏi:
- Thằng nhóc, cậu thấy sức khỏe tôi hiện giờ thế nào, yếu hơn trước nhiều rồi hả?
Lục Trình Vũ bụng thì nghĩ đúng thế thật còn gì, nhưng miệng lại nói:
- Tinh thần thầy trẻ trung, kính nghiệp, trông rất có khí thế ạ.
Ông cụ cười ha hả, cuối cùng lại lắc đầu:
- Bao nhiêu năm rồi không tham gia ca mổ nào… từ khi mổ xong ca mổ cuối cùng, tôi đã cảm thấy mình già rồi. Bây giờ vì danh tiếng, thỉnh thoảng lại hội chẩn đặc thù, thỉnh thoảng bệnh nhân lại tặng cho cái cờ thi đua treo để đấy, người khác nhìn thì cảm thán, nhưng tôi lại thấy tiếc nuối. Vào phòng mổ làm phẫu thuật vẫn có ý nghĩa hơn, thật sự thích cái ngành ngoại khoa này, sẽ nghiện, không làm thì ngứa ngáy chân tay, cảm thấy mình như người tàn phế.
Ông cụ lại hỏi:
- Tôi mới nghe người ta nói, sao ca Artery Switch[7'> năm ngoái lại do cậu đứng mổ?
[7'> Phẫu thuật chuyển động mạch, là phẫu thuật chuyển lại vị trí giải phẫu bất thường của các đại động mạch.
Lục Trình Vũ ngỡ ngàng:
- Lúc đó Viện phó Trương mổ chính, con là phụ mổ số một.
Ông cụ cười cười:
- Thằng nhóc này lại còn vờ vịt với tôi à, cậu với thằng Tiểu Trương giống nhau, to gan lắm.
Thằng Tiểu Trương mà ông cụ nói, cũng chính là học trò cưng của ông – Viện phó Trương. Viện phó Trương năm nay đã trạc ngũ tuần, ông cụ gọi ông ấy là “Tiểu Trương” đã mấy chục năm rồi.
Lục Trình Vũ không nói gì, ông cụ thu lại nụ cười, nghiêm mặt:
- Đó là ca mổ ở cấp nào? Lúc đó cậu mới là một bác sĩ chủ trị be bé mà cũng dám mổ? Ngông cuồng, hai đứa chúng bay đúng là ngông cuồng!
Lục Trình Vũ ngồi ngay ngắn, khẽ phân bua:
- Giáo sư, con đã theo hơn 20 ca mổ kiểu này rồi, làm phụ mổ một hơn 10 ca, khi đó con nắm chắc nên mới dám mổ, cuối cùng vẫn là Viện phó Trương ký tên ạ.
Ông cụ hừ lạnh:
- Nó ký tên thì thế nào, bao nhiêu con mắt trông vào, chuyện này giấu được ai? Hai đứa chúng bay to gan quá, thằng nhóc đó có ý muốn bồi dưỡng cậu, tiếc là ngay chính nó cũng chẳng có


Old school Easter eggs.