Tác giả: Bất Kinh Ngữ
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341902
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1902 lượt.
phong độ gì, tôi thấy nó cả đời này cũng chỉ làm được cái chức Viện phó thôi, suốt ngày bị người ta đè đầu cưỡi cổ.
Ông cụ lại thở dài:
- Mấy thằng học trò của tôi, chẳng thằng nào biết xử thế cả, đứa nào đứa nấy đều ngạo mạn, cứ tưởng mổ cho thật tốt là xong. Người trẻ tuổi tài năng lồ lộ, trước sau không thỏa đáng. Hồi tôi còn trẻ, cũng không nghĩ ra được mấy chuyện đó, ỷ mình chuyên môn khá, đắc tội một số người. Họ vô tình cố ý đàn áp cậu, không cho cậu cơ hội đứng mổ, không cho cậu mở phòng khám, người bệnh không biết đến cậu, thì cậu làm gì còn cơ hội rèn luyện? Tiểu Trương nó nóng vội quá. Các cậu đừng tưởng tôi bây giờ vẻ vang, đó đều là nhờ bệnh nhân cả đấy. Mấy người trẻ tuổi các cậu đừng có giống như tôi, đến khi già rồi mới coi như có chút giá trị trong mắt người khác.
Ông hơi ngừng lại, nhấp một ngụm nước:
- Thói đời bây giờ, không thể làm anh hùng cái thế được đâu. Trước tiên phải bảo vệ bản thân thật tốt, nhìn xa trông rộng một chút, con đường sau này mới dễ đi. Con đường này mà đi thuận lợi rồi thì mới có thể chữa thêm cho nhiều bệnh nhân, làm một bác sĩ tốt. – Ông cụ vịn bàn đứng dậy. – Cậu còn trẻ, đừng bắt chước thằng Trương, giờ ở đâu mà chẳng vẩn đục.
Ông cụ ngừng lại một chốc, khoát tay nói:
- Cậu đi đi, bảo người ta lái xe đến dưới lầu.
Lục Trình Vũ vội nghe theo, đang quay người định bước ra cửa, lại bị ân sư gọi lại, ông cụ cầm tách trà lên, ánh mắt lấp lánh ý cười:
- Thằng nhóc, ca mổ đó, thực ra cậu mổ cũng ổn đấy.
Lục Trình Vũ nghĩ tới những lời giáo sư nói, cũng biết ông đang đề cập đến chuyện gì.
Đang đi về phía khu phòng bệnh thì Đồ Nhiễm gọi điện tới bảo anh tối qua thăm con, tiện thể ăn cơm tối luôn.
Nhưng hôm nay anh trực đêm, đành giải thích hai tuần nay đã xếp kín lịch trực rồi, từ tháng sau có lẽ sẽ khá hơn.
Nghe vậy, Đồ Nhiễm hơi thất vọng, sực nhớ ra một chuyện bèn bảo anh:
- Bố cứ nhất định đòi làm tiệc trăm ngày[8'> cho Đá Cuội.
[8'> Còn gọi là lễ đầy tuổi tôi.
Lục Trình Vũ thấy giọng cô có vẻ không vui lắm, bèn nói:
- Nếu em không muốn đi thì bảo họ đừng làm nữa, bao nhiêu việc như thế, phiền phức.
Đồ Nhiễm nói:
- Em cũng cảm thấy không cần, Đá Cuội sắp được bốn tháng rồi. Nhưng bố bảo, lúc Đá Cuội đầy tháng, vì bị ốm nên không mở tiệc, lần này nhất định phải làm, hơn nữa ông nội cũng muốn gặp thằng chắt đích tôn.
Lục Trình Vũ ngẫm nghĩ:
- Thế thì Chủ nhật này đi, đúng hôm anh nghỉ, em nói với bố, chúng ta cùng tới thăm ông nội luôn là xong.
Đồ Nhiễm cảm thấy như vậy không tệ, bèn đồng ý.
Ai dè buổi tối ông Lục lại gọi điện tới, không chỉ bảo Đồ Nhiễm bế con qua đó, mà còn mời cả bà Vương Vĩ Lệ cùng đi. Ông bảo ông nội tuổi đã cao, không tiện ra ngoài, vì thế bèn bàn nhau mời đầu bếp về nhà nấu, bày mấy bàn tiệc, mọi người cùng liên hoan.
Đồ Nhiễm nói ý tứ của Lục Trình Vũ, ông Lục không đồng ý:
- Mấy đứa thanh niên các con cứ sợ phiền phức, thăm ông nội là một chuyện, đãi tiệc là một chuyện khác. Cứ Chủ nhật này đi, mừng tuổi cho thằng bé, cũng không mời nhiều người, chỉ họ hàng trong nhà thôi. – Cuối cùng ông nhấn mạnh, nhất định phải mời bà thông gia tới, đến lúc đó ông sẽ cho xe qua đón.
Đồ Nhiễm chẳng biết làm thế nào, vừa lo lắng Tôn Huệ Quốc giở trò, mẹ mình đi rồi chắc chắn không thoải mái, huống chi thời gian vừa qua bà vất vả trông cháu, trong lòng đã hơi oán thán nhà thông gia, hở một chút là nổi trận lôi đình, tâm lý không chịu nổi kích động, nếu hai người này chạm mặt nhau…
Nghĩ một lúc, cuối cùng cô bảo bà Vương Vĩ Lệ:
- Hay là mẹ ở nhà nghỉ ngơi một hôm, không cần phải ăn một bữa cháo mà chạy ba quãng đồng, chẳng thân quen gì, đi cũng chả có gì hay ho.
Bà Vương Vĩ Lệ không đồng ý:
- Tiệc trăm ngày của cháu ngoại tôi, tôi phải đi. Huống chi ông nội thằng Vũ cũng ở đó, người ta đã có lời, chúng ta đến thăm ông cụ cũng là điều nên làm.
Cô không cãi lại được, đành thuận theo ý bà.
Chủ nhật, ông Lục quả nhiên cho xe tới đón rõ sớm, còn bảo Lục Trình Trình đi theo xe để giúp bế cháu.
Thấy vậy, bà Vương Vĩ Lệ thầm nói nhỏ với con gái:
- Không nói tới những chuyện thất đức hồ đồ của bố chồng con hồi trước, về mặt lễ nghĩa, ông ấy đối với chúng ta rất chu đáo.
Cô nói:
- Bình thường tiếp xúc với ông ấy cũng vẫn ổn, chỉ có bà Tôn Huệ Quốc kia là lằng nhằng.
Bà Vương Vĩ Lệ nói:
- Phụ nữ tâm tính thế đa phần mạnh mẽ háo thắng, không chịu được một chút thiệt thòi, bình thường con nói năng cũng không để ý, chắc là lại vô tình đắc tội với bà ta rồi.
Đồ Nhiễm ra chiều nghĩ ngợi, Tôn Huệ Quốc kia đa phần là chủ động công kích cô, nếu bảo cô đắc tội với bà ta, thì chẳng qua là nảy sinh hiềm khích vì chuyện của Tô Mạt hồi trước.
Bên cạnh đó, dù nghỉ thay ca nhưng Lục Trình Vũ vẫn phải đi thăm bệnh nên không rảnh rỗi, anh nói buổi trưa anh mới tới, hai mẹ con bèn đưa Đá Cuội tới nơi ở của Lục lão thái gia trước, một căn biệt thự riêng ven hồ.
Bà Vương Vĩ Lệ đưa mắt quan sát xung quanh. Căn biệt thự này phía trước, phía sau đều có sân, xa xa còn có sân gol