Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341409
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1409 lượt.
ọng: "Đừng đánh nữa, tôi đã hứa thì sẽ quyên tiền."
"Lời anh nói có bao giờ trở thành sự thực đâu." Tô Lạc chuẩn bị giơ chân đá.
Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên có người hét lớn: "Tô Lạc, cô làm gì vậy?"
Tô Lạc giật mình, liền thu chân, quay đầu nhìn. Không ngờ đám đông đang dồn ánh mắt về phía bọn họ. Thư ký Dụ đứng phía trước, trừng mắt với cô, vẻ mặt vô cùng tức giận.
"Anh ta..." Tô Lạc chỉ vào Tiêu Kiến Thành, định kể chuyện vừa xảy ra.
Bỗng dưng có một hình bóng lao nhanh đến, Thẩm Doanh lao vào lòng Tiêu Kiến Thành, cắt ngang lời Tô Lạc: "Kiến Thành, em tìm anh mãi, thì ra anh ở đây. Anh đừng nói gì cả, mau theo em vào trong, Chủ tịch Mã đã đến rồi." Nói xong, cô ta liền kéo Tiêu Kiến Thành đi vào bệnh viện.
Tiêu Kiến Thành thừa dịp liền đi theo Thẩm Doanh. Tô Lạc không phục, dõi theo bóng lưng anh ta, gọi lớn: "Tiêu Kiến Thành, anh đợi đã!"
Thư ký Dụ đi tới ngăn cô lại: "Đủ rồi!"
Tô Lạc đờ người tại chỗ, không biết nên tiến hay lùi. Đám đông lại quay đi chỗ khác, chẳng thèm để ý đến cô gái không rõ lai lịch này, dường như cảnh tượng vừa rồi chỉ là trò giận dỗi của đôi nam nữ.
Thư ký Dụ đến trước mặt cô, thở dài. "Cô gây chuyện với ai cũng được, sao lại động đến vị thiếu gia đó? Bây giờ thì hay rồi, không chỉ mất thể diện của mình mà còn khiến cơ quan chúng ta mất mặt. Công việc của chúng ta vốn quang minh chính đại, bây giờ cô gây lộn, người khác sẽ đánh giá chúng ta ra sao?"
"Vừa rồi anh ta giở trò lưu manh trước." Tô Lạc không nhịn được, lên tiếng giải thích.
"Cô không ở bên cạnh Tiêu Tổng, làm sao cậu ấy có thể giở trò với cô?" Thư ký Dụ hỏi lại.
"Nếu chú không ép cháu đi hỏi tiền anh ta, sao cháu có thể ở cùng loại người xấu xa đó?" Tô Lạc càng tức giận.
"Tô Lạc!" Thư ký Dụ hiếm có dịp tỏ ra cứng rắn. "Công tư nhất định phải phân minh. Tôi đã nói với cô bao lần rồi, đây là nguyên tắc cơ bản nhất."
"Chú có nguyên tắc gì chứ? Chú chỉ biết "vuốt đuôi" lãnh đạo thôi." Cuối cùng, Tô Lạc cũng không thể kiềm chế: "Cháu nói cho chú biết, cháu không làm nữa, công và tư của chú chẳng còn dính dáng đến cháu. Sau này, chú muốn tìm ai đi đòi tiền thì tìm."
Nói xong, cô lập tức sải bước dài đi ra ngoài bệnh viện. Hôm nay không có nắng, bầu trời u ám, nếu đi nhanh, cơn gió nhẹ sẽ táp vào mặt. Tô Lạc đột nhiên cảm thấy má hơi ươn ướt, cô giơ tay lau, mới phát hiện là nước mắt. Buồn cười thật bản thân rơi lệ lúc nào cũng không biết, có thể thấy cô đã tức giận đến đỉnh điểm.
Điện thoại báo hiệu có tin nhắn, không ngờ là tin nhắn Tiêu Kiến Thành gửi tới: "Ai bảo không nghe lời, cứ cố đuổi theo tôi. Cô đã thấy chưa, bây giờ mất mặt rồi phải không?"
Không biết anh ta là yêu nghiệt phương nào đến phá hoại cuộc sống của cô, Tô Lạc thở dài. Nhưng xét cho cùng, tất cả cũng do cô nóng nảy, thiếu kiềm chế nên mới hết lần này đến lần khác bại trong tay anh ta. Tuy nhiên, từ nay về sau, cô rời khỏi quỹ từ thiện, không cần để ý đến anh ta nữa, cuối cùng cũng được giải thoát.
Thế là Tô Lạc vừa đi vừa bấm tin nhắn trả lời: "Cút xa tôi ra một chút!"
Tôi Sẽ Nói Với Dương Nhuệ
Tô Lạc về đến nhà, đá tung đôi giày rồi thả mình xuống giường. Bà Nhạc đi đến, lớn tiếng hỏi: "Sao hôm nay cô về sớm thế?"
"Con được nghỉ." Tô Lạc đáp.
"Đừng lười biếng nữa, mau dậy đi. Tổ dân phố thông báo, các hộ phải đi họp vào lúc bốn giờ chiều."
"Họp gì hả mẹ?"
Sau khi cuộc họp kết thúc, Tô Lạc cố tình ở lại cảm ơn luật sư Châu. Anh ta hỏi: "Phòng hội nghị ồn ào quá, tôi cũng không biết mình đã nói rõ hay chưa."
"Những vấn đề cơ bản anh đều nói cả rồi."
"Liệu bọn họ có hiểu không?" Luật sư Châu hỏi.
"Có lẽ không hiểu." Tô Lạc thành thật trả lời.
"Cô thì sao?"
"Tôi hả? Thật ra, tôi hiểu hay không cũng chẳng quan trọng. Chúng tôi chỉ quan tâm mỗi một điều thôi."
"Điều gì?"
"Cộng tất cả những khoản lặt vặt, cuối cùng chúng tôi nhận được bao nhiêu tiền?"
Luật sư Châu thở dài một hơi. "Vậy tổ dân phố bảo chúng tôi đến đây làm gì?"
Nghe câu hỏi này, tổ trưởng tổ dân phố ở bên cạnh tiếp lời: "Lãnh đạo phường yêu cầu, thông qua công tác phổ biến pháp luật để duy trì ổn định trật tự."
"Chắc họ sợ chúng tôi tự thiêu..." Tô Lạc nói đùa.
Ông tổ trưởng lập tức cắt lời cô: "Tiểu Tô, đừng ăn nói bậy bạ, những lời này không thể để lọt ra bên ngoài, ngộ nhỡ gợi ý cho những hộ có thái độ cứng rắn, không chịu di dời thì chết."
Tô Lạc cười cười, quay người rời khỏi hội trường tổ dân phố.
Luật sư Châu đi theo cô, hỏi tiếp: "Cô ước chừng giúp tôi, trong khu vực này có nhiều hộ không chịu di dời không?"
"Chắc không ít, nhà tôi cũng được tính là một hộ."
"Vậy sao?"
"Mẹ và em trai tôi rất kỳ vọng vào việc đền bù lần này. Họ muốn trở thành triệu phú sau một đêm."
"Còn cô thì sao?"
"Tôi ư?" Tô Lạc nhún vai. "Chẳng liên quan đến tôi."
Luật sư Châu tỏ ra hiếu kỳ: "Sao lại không liên quan đến cô? Cô cũng là một thành viên trong gia đình cơ mà?"
"Mẹ tôi chỉ định hưởng tuổi già vớ