Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Trương Oản Quân

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341639

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1639 lượt.

thẳm đó trong tái tim anh, thật không dễ dàng gì có thể mở ra, chỉ là một khi đã xuất hiện người con gái khiến cho anh rung động, ví trí đó của anh sẽ mãi mãi thuộc về người ấy.
Triệu Tử Mặc đưa hai tay lên chống cằm ra bộ trầm ngâm, bắt đầu miên man suy nghĩ lung tung một hồi: “Vị trí của người anh yêu, người nào được ngồi lên chỗ đó nhất định sẽ rất hạnh phúc…”
Cố Thành Ca khẽ mỉm cười, đôi mắt đen sâu thăm thẳm cơ hồ không thấy đáy của anh, dưới ánh đèn lại loé ra những tia sáng vô cùng rạng rỡ, hệt như hạt ngọc quý được ánh sáng chiếu rọi, phản chiếu một màu sắc vô cùng mềm mại mà dịu dàng.
Anh vẫn chăm chú nhìn vào cô: “Vậy thì A Mặc, em đúng là người may mắn…”
“A!”
Triệu Tử Mặc bỗng nhiên kinh hoàng nhảy dựng lên, lôi từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ: “Được rồi, cực phẩm, em quên béng mất chuyên mục lần này còn phải thêm vào một nội dung nhỏ nữa.” (~~> A.T: Triệu Tử Mặc!!!! Tôi giết cô!!! Cô nhớ đó, cô phá ngang rồi sau này lên cơn tự kỷ thì đừng có khóc!!!!)
Cố Thành Ca chỉ khẽ nhếch môi: “Nội dung gì?”
Triệu Tử Mặc: “Cực phẩm a, dạo này em bị các vị đồng học nữ sinh vây quanh ghê lắm, ai nấy đều dúi cho em một tờ giấy tràn ngập câu hỏi hết nha, đại khái là hy vọng có thể hiểu rõ thêm chút nữa về anh, cho nên…”
Cố Thành Ca: “…”
Được rồi, anh thừa nhận, hình như dự cảm điều chẳng lành sắp sửa xảy ra đã ngập tràn trong đại não của anh rồi.
Hai mắt Triệu Tử Mặc tiếp tục loé sáng, nụ cười lại càng thêm rạng rỡ, kết hợp cả khuôn mặt lại thì đúng là chẳng khác gì cáo trộm được gà: “Cho nên, để đáp ứng nhu cầu bát quái của quần chúng nhân dân, em muốn anh thành thực trả lời mười vấn đề!”
Anh biết ngay mà, thể nào cô cũng hớn ha hớn hở thế này cho coi…
“Cái này, đợi lát nữa hẵng nói.” Cố Thành Ca nhẹ nhàng ném cho cô một câu, sau đó bình tĩnh thong dong gọi ‘tiểu nhị’ lại tính tiền.
Triệu Tử Mặc lập tức trưng ra một bản mặt vô cùng không vui: “Ai ai cực phẩm à, bữa cơm này là Tiêu Sở Diễn chịu trách nhiệm trả tiền mà!” Cô cực kỳ oán hận nhìn ngó xung quanh: “Khoan đã, đôi uyên ương kia chạy đi rửa tay sao lại lâu vậy chứ!”
Cố Thành Ca nhàn nhạt nhìn cô một cái, thấy vị đại mỹ nữ này quả vẫn một bộ hồn nhiên như cô tiên chưa hiểu chuyện gì, anh không nhịn được mà than thở: “Bọn họ sớm đã đi rồi.”
“Cái gì?” Triệu Tử Mặc dĩ nhiên không tin lời anh.
Cố Thành Ca vỗ nhè nhẹ lên gáy cô: “A Mặc ngốc, lúc người ta hẹn hò thì không có chỗ cho người thứ ba xen vào đâu.” Không chỉ riêng người ta, bản thân anh cũng cực kỳ không thích…
Triệu Tử Mặc nghe thấy vậy, ánh mắt mê man liền nhướn lên nhìn ngó xung quanh một lần nữa, sau đó mới từ từ cúi đầu xuống, không nói thêm một lời nào.
Thật ra thì, cô hiểu, hoàn toàn hiểu là đằng khác.
Đêm Giáng sinh này, lúc cô chặn ngang Tiêu Sở Diễn và Cố Thành Tây lại, cực kỳ vô lý đòi ăn nhờ ở đậu phá đám đôi uyên ương nhà người ta, cũng chẳng qua là vì cô muốn ép trái tim mình làm một cuộc khảo nghiệm cuối cùng nữa mà thôi.
Sự thật chứng minh, cảm giác của cô hoàn toàn đúng.
Triệu Tử Mặc giờ đây đối với Tiêu Sở Diễn đã không còn nửa phần ước niệm, nhưng đối với cực phẩm lại sinh ra một loại tâm tư không nên có, phải nói là không nên có một chút nào.
Cái loại tâm tư này, chính là vừa nhìn thấy hình bóng anh thì trong lòng sẽ tràn về một cảm giác vô cùng vui sướng; là chỉ cần ngày ngày được bám theo anh, cùng anh đến mọi nơi cũng đủ khiến cho cô thoả mãn; là có thể vui vẻ cùng cam tâm tình nguyện mà đứng xếp hàng mua đồ ăn và ngắm nhìn anh; là có thể tận hưởng sự thoải mái tự nhiên mỗi lúc trò chuyện trên trời dưới đất mà không sợ anh giận; là cảm giác bối rối khi anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, dắt cô băng qua con đường dài; là cảm xúc ngượng ngùng pha lẫn hạnh phúc khi được gần bên anh; là ngọt ngào tận sâu trong tim lúc nhìn thấy anh kiên nhẫn đứng đợi cô dưới tán mai vàng cùng những cánh hoa bay ngập trời; là khi trong lòng sinh ra những ảo tưởng và mong đợi bởi những câu nói vô tình được thốt ra “Boss, bà chủ”, “Nấu phu nấu phụ”, “Trước mặt chánh pháp”…
Bữa cơm hôm nay, Triệu Tử Mặc rốt cục cũng hoàn toàn khẳng định, hình bóng trong tim cô giờ đây đã thay đổi, hay nói cách khác…
Cô cùng cực phẩm, chính là lâu ngày sinh tình!
Giờ phút này trong thâm tâm cô có chút thấp thỏm mà ngượng ngùng, mặc dù đã thấu tỏ tâm tư mình, nhưng mà, ai bảo cô lại đi thích mây trôi trên cả mây trôi chứ?
Lúc hai người sóng vai nhau băng qua con đường lớn chật cứng xe cộ, Triệu Tử Mặc lén lén nhìn sang Cố Thành Ca một cái.
Đèn xe, đèn đường và đèn neon từ các nhà hàng hoà lẫn vào bóng đêm, nổi bật trên khung cảnh ấy là bộ dạng thong dong bình tĩnh của anh, bước đi không nhanh không chậm, anh thản nhiên nhìn những luồng xe đang chạy ngay trước mắt, anh…
Anh còn rất nhẹ nhàng, nắm lấy tay cô!
Bất chợt trong nháy mắt ấy, Triệu Tử Mặc phát hiện ra, cô đang thấy bối rối quá chừng.
Anh từ lúc nào đã nắm lấy tay cô? Tại sao cô vẫn một mực không phát hiện ra?
Nhưng mà nhưng mà, được anh cầm tay dắt đi như thế này, hệt như