XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Trương Oản Quân

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341647

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1647 lượt.

có một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, khiến cho mọi ưu tư phiền não của cô cũng bay đi hết…






Ngoan ngoãn một chút đi.
Đương lúc tâm trạng Triệu Tử Mặc lâm vào trạng thái phập phồng dao động, hai người đã nhanh chóng băng qua con đường dài đông nghẹt xe cộ, bởi vì có điện thoại đột ngột gọi tới, cho nên Cố Thành Ca mới buông tay cô ra, cô cũng vì thế mà đứng lại chờ anh.
Dưới ánh đèn rạng rỡ của đêm Giáng Sinh, Triệu Tử Mặc khẽ cúi đầu chăm chú nhìn vào đôi tay mình, giờ đây nơi đầu ngón cô vẫn còn lưu lại cảm giác khi chạm vào anh, vẫn còn thoảng qua đâu đây hơi ấm của anh.
Bất chợt cô nghĩ về hình ảnh anh đứng dưới tán mai vàng, dáng vẻ thong dong mà điềm tĩnh, thoang thoảng trong bầu khí lạnh là mùi thơm của hoa mai, đến đây, cô lại nhớ đến căn bệnh dị ứng kỳ lạ của anh…
Sau đó, từng mảng từng mảng ký ức, tựa như một cuốn phim quay chậm bắt đầu phát ra những hình ảnh dần dần rõ nét trong tâm trí cô.
Thân hình cao lớn của anh, đứng dưới ánh đèn lung linh trong màn đêm rộng lớn, không hiểu sao đẹp đẽ hơn hẳn ngày thường, khuôn mặt thanh nhã cao ngạo mà điềm tĩnh đó, lúc này đây trông càng xuất thần thêm mấy phần, anh chăm chú nghe điện thoại, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu, giọng nói trầm ấm mà bình tĩnh thong dong, khiến cho người ta khi nghe thấy bất giác cũng phải ấm lòng.
Anh cao ngạo lạnh lùng, anh điềm tĩnh thản nhiên, anh tao nhã xuất trần… (~~> A.T: cô khen vừa vừa thôi = =||)
Triệu Tử Mặc càng ngắm, lại càng mãnh liệt cảm thấy… cảm thấy… bất kể vị cực phẩm mây trôi trên cả mây trôi này có thể sờ tới được hay không, cô quyết tâm nhất định kéo anh xuống gần cô cho bằng được, thực hiện đúng theo một ý nghĩa khác của bốn chữ “thu phục cực phẩm”!
Triệu Tử Mặc xưa nay chỉ cần nghĩ là lập tức lao vào thực hiện, nhưng mà nhưng mà, Cố Thành Ca đích xác chính là cực phẩm nhân gian xuất chúng ngời ngời, không thể dùng cách thông thường mà chiếm lĩnh được a!
Cho nên Triệu Tử Mặc bắt đầu suy tư, bắt đầu mưu đồ kế hoạch tác chiến.
Cố Thành Ca kết thúc cuộc gọi, đến lúc xoay người chuẩn bị gọi cô đi, thì chỉ thấy hai mắt cô đang nhìn anh chằm chằm, chăm chú đến mức không thèm chớp mắt, khoé môi cô mang theo một nụ cười xinh đẹp rạng rỡ mà ngây ngô, hai má cơ hồ như đã đỏ ửng từ bao giờ, trong màn đêm mị hoặc được những ngọn đèn mờ mờ ảo ảo chiếu rọi, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành vốn dĩ của cô, giờ đây lại càng xinh đẹp động lòng người.
“Em đang suy nghĩ cái gì?” Cố Thành Ca tiến lại gần, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên đầu cô.
Triệu Tử Mặc lập tức thoát khỏi ý niệm mờ ám trong đầu mà bay về với thực tế, vừa định thần lại đã thấy ngay dung mạo thanh nhã xuất trần của anh đang gần ngay trước mắt, khuôn mặt cô lại càng đỏ ửng lên.
Triệu Tử Mặc ra vẻ trấn tĩnh cười gượng mấy tiếng: “Không có gì, chỉ là nghĩ chút về mộng đào hoa thôi.”
Cố Thành Ca: “…”
Mộng đào hoa? Nhưng mà về người nào mới được chứ…
Triệu Tử Mặc nhanh chóng vượt qua cơn xúc động, làm ra vẻ bình tĩnh ung dung tiến lên phía trước, tâm tình đột nhiên cũng tốt hơn hẳn, suốt dọc đường đi, thỉnh thoảng cô lại ngoảnh sang bên cạnh, mãnh liệt nhìn anh một cái.
Cố Thành Ca ban đầu vẫn còn bình tĩnh thản nhiên, nhưng bị nhìn riết khiến cho anh không thể nào chịu nổi nữa, bởi vì ánh mắt của người nào đó đang nhìn anh, càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng gian xảo giống hệt hồ ly.
“A Mặc?”
“Ân?”
“Phiền em điều chỉnh ánh mắt một chút có được không?”
Triệu Tử Mặc: “…”
Vã mồ hôi a vã mồ hôi…
Cô lập tức thu hồi ánh mắt lại, được rồi, cô thừa nhận, cô rất rất không nên trắng trợn dùng ánh mắt ngập tràn □ như vậy để nhìn anh.
Trở lại trạm xe lửa, cả hai liền nhìn thấy một đám người hệt như thuỷ triều xô đẩy bon chen chạy về phía quảng trường, bây giờ cũng đã bảy rưỡi tối, đêm nay sẽ có pháo hoa bắt suốt trong hai tiếng đồng hồ.
Nhìn cảnh tượng náo nhiệt rộn rịp trước mắt, Triệu Tử Mặc đột nhiên cảm thấy hưng phấn hẳn lên, quên béng luôn tâm trạng hỗn loạn ngượng ngùng ban nãy, lập tức kéo kéo lấy tay Cố Thành Ca: “Cực phẩm, đi thôi, chúng ta đi ngắm pháo hoa!”
Cố Thành Ca không phản ứng gì, chỉ tự nhiên để cho cô kéo lấy anh chạy xuyên qua đám người, anh nắm tay cô thật chặt, tuyệt đối không để cho cô bị lạc mất vào dòng người.
Triệu Tử Mặc ngây ngô không để ý đến hành động của anh, chỉ chăm chăm đi thẳng về phía trước.
Đi được một hồi lâu, đột nhiên cô phát hiện ra một thân ảnh đặc biệt xinh đẹp đang đứng trong dòng người, lập tức chen lên trước: “Tây Tây, sao lại đứng đây một mình? Tiêu Sở Diễn đâu?”
Cố Thành Tây bình tĩnh trả lời: “Người đông quá, ta lạc mất hắn rồi.”
Triệu Tử Mặc là điển hình trong số những kẻ nhanh quên, lập tức trưng ra một bộ vô cùng đầy đủ thiện chí: “Vậy mi cùng bọn ta đến quảng trường ngắm pháo hoa trước đi, biết đâu lại gặp được hắn!”
Cố Thành Tây lắc đầu cự tuyệt: “Không cần, ta đứng đây chờ hắn.” Nói dứt câu, cô nàng liền nhìn chằm chằm vào Triệu Tử Mặc, nhẹ nhàng chớp