XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341751

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1751 lượt.

ào đây? Lúc mà mỗi lần anh há miệng muốn nói rồi lại thôi, làm cho ngực của Vinh Nhung đau đớn vô cùng, chỉ sợ anh sẽ nói câu kia.
Mùa đông trôi qua cực kỳ hoang vu và cô đơn, không có ấm áp của anh, giá rét của mùa này càng làm cho người ta cảm thấy khó chịu hơn.
Vinh Nhung núp ở trong chăn, co ro người lại, cả người ướt đẫm mồ hôi. Trong mộng cô mơ thấy Vinh Hưởng ôm cô, hôn cô, tất cả dịu dàng lưu luyến cuối cùng đều chỉ hóa thành một câu nói: thật xin lỗi, anh không có cách nào ở cùng với em.
Khóe mắt Vinh Nhung ẩm ướt, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Thấy trong bóng đem tối có một bóng người đang nhìn chằm chằm và cô, bàn tay ấm áp quen thuộc lưu luyến ở xương quai xanh. Vinh Nhung đưa tay ôm chặt anh, chỉ sợ đây chỉ là mơ.
Đầu lưỡi Vinh Hưởng chui vào trong miệng cô, hút lấy hương thơm của cô, lưỡi của cô nho nhỏ mềm nhũn đuổi theo anh. Làm cho anh có vội vàng, ở trên người cô gián tiếp an ủi mình mấy cái, rồi cứ như thế mà trực tiếp chen vào. Vinh Nhung đau đến sắc mặt đều trắng bệch, còn chưa có tỉnh táo hoàn toàn thì cọ xát quá mức đến nóng rát, làm cho cô muốn khóc lên. Vinh Hưởng chôn đầu ở cổ cô, đè cô xuống thật chặt, giống như là đang phát điên mà va chạm vào người của cô.
"Nói xin lỗi."
Anh nặng nề thở dốc, phun hơi thở ở trên gò má của cô, nhiệt tình mà đụng chậm vào điểm mẫn cảm của cô. Vinh Nhung yên tĩnh mơ hồ nhìn hình dáng không rõ ràng của anh, rồi đưa tay vuốt mặt anh, ngoan ngoãn khéo léo mà nói: "Thật xin lỗi."
Vinh Hưởng bình tĩnh lại, rốt cuộc động tác cũng không còn nóng nảy như vậy, nhẹ nhàng hôn lên cái cổ trắng nõn. Bàn tay ôm lấy cái gáy của cô đỡ cả người cô lên khỏi tấm nệm, ở ngoài dưới ánh trăng sáng lắc lư, anh tham luyến vuốt ve cơ thể trần trụi đẹp đẽ, tỉ mỉ miêu tả tường đường cong cô, môi thì liếm láp từng chút một.
"Em yêu anh, tại sao mỗi lần bà ta đều xuất hiện? Tại sao cố tình làm như vậy, em yêu anh rất thê thảm sao?"
Vinh Nhung không phát ra được âm thanh nào, ngọt ngào và chua xót trong lòng tất cả đều cuồn cuộn chung một chỗ. Cuối cùng chỉ hóa thành sự dây dưa không tiếng động, cô nhắm hai mắt khẽ ngẩng đầu lên, tóc dài xốc xếch, nhiệt tình và điên cuồng phóng túng trên người của anh. Vinh Hưởng nhìn trán cô ướt đẫm vài sợi tóc rơi dính vào trán, không nói lên được sự quyến rũ và hấp dẫn.
Vinh Nhung nằm ở trong ngực anh mà thở dốc, bị anh đụng chạm đến phải nức nở nghẹn ngào phát ra tiếng. Anh ôm cô ngồi dậy, ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ tươi của cô, thị lại bị cô ngậm lấy mà nghịch ngợm liếm láp, hình như khóe miệng còn mang theo một nụ cười, lẳng lặng bám lấy anh mà nói: "Anh, em yêu anh. Anh chỉ cần nhớ, người yêu anh chính là Vinh Nhung! Chính là Vinh Nhung."
Vinh Hưởng nhắm hai mắt lại, ôm cô sát vào ngực, đem toàn bộ dục vọng trong trong cơ thể của cô. Người con gái này là trái tim của anh, anh đã sớm biết, cô là quả tim của anh làm thế nào cũng không bỏ xuống được?
***
Mấy ngày này Hồng Mộ cũng rất bình tĩnh, không có cãi vả với Vinh Kiến Nhạc, cũng không có hỏi chuyện của Tống Hải Thanh. Giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Vinh Kiến Nhạc thì hoàn toàn trầm mặc ở giữa mà chịu hành hạ, bà thật sự không thương ông, không yêu ông một chút nào.
Có một thời gian, Hồng Mộ mới biểu hiện ra hết tất cả mỏi mệt. Bà an tĩnh ngồi ở trước bàn trà nghệ bằng gỗ lim, nhìn lá trà ở trong nước ấm lên xuống.
Phụ tá Tiểu Đinh nhẹ nhàng gõ cửa phòng: "Chị Mộ, có người tìm chị."
"Oh, để cho bà ta vào đi." Hồng Mộ lấy lại tinh thần, vội vàng sửa sang lại vẻ mặt của mình, thần sắc nghiêm túc lại. Ở trước mặt người ngoài, từ trước đến bây giờ bà luôn che giấu sắc mặt của mình, một chút cảm xúc cũng sẽ không biểu lộ ra, đây là điều mà từ thuở nhỏ bà đã chịu ảnh hưởng bởi sự dạy dỗ của ông bố hắc bang của mình, không dễ dàng gì mà biểu diễn ra sự thất lễ của mình.
Nhìn người đang đi tới, bà không hề khiếp sợ gì. Mỉm cười gật đầu nói: "Ngồi đi."
Tống Hải Thanh ngồi xuống đối diện bà, nhìn bà thuần thục pha trà, tư thái ưu nhã giống như trước kia. Bà rũ mắt xuống, thoáng thu lại ý định trong lòng của mình. Sau khi ngẩng đầu lên thì lại thay đổi thành sắc mặt khác.
"Hình như là cô không hề ngạc nhiên khi tôi tới tìm cô."
"Tôi tương đối ngạc nhiên với sự kiên nhẫn của cô, có thể lâu như vậy mới đến." Hồng Mộ bình tĩnh như sóng, ánh mắt thâm trầm rơi vào trên mặt bà, điều này làm cho Tống Hải Thanh có chút không được tự nhiên. Lâu như vậy rồi, mà bà vẫn không có biện pháp khi một mình nhìn vào đôi mắt kia. Sẽ làm bà nhớ tới quá nhiều ký ức lúc còn nhỏ.
"Nói đi, tìm tôi cần những thứ gì? Từ trước tới giờ cô thường không ra bài lẽ. Tôi không cho phép mình đoán sai bao giờ." Hồng Mộ nhẹ nhàng ngửi Trà Hương trong tay, lông mày khẽ nhíu lại.
Tống Hải Thanh nhìn bà một lúc, rồi lấy một lá thư ở trong ví da ra, chậm rãi đem vật cầm trong tay đẩy tới trước mặt bà.
Hồng Mộ mở lá thư ra, nhìn hai người điên cuồng dây dưa trong hình, đầu ngón tay không nén được mà run một cái. Hai bên thái dương khẽ giật, Vinh Kiến Nhạc như vậ