Tác giả: Mạn Nam
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341896
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1896 lượt.
không nghe lời, chính mình tìm một người vợ thích hợp cho nó, nó cũng không muốn, hơn nữa còn không vâng lời ông, một mình chạy đến thành phố A đảm đương công việc của một thầy giáo phổ thông nho nhỏ. Thật là con trai của một tư lệnh như ông lại đi làm nghề giáo viên dạy phổ thông, đúng là làm trò cười cho người ta.
“Được, con tới ngay thưa bố.” Cố Uyên cúp điện thoại, nhìn Từ Du Mạn có chút áy náy.
“Ba anh tới đây sao? Vậy anh về đi, em có thể tự mình về nhà.” Từ Du Mạn khéo hiểu lòng người nói.
“Vào đi.”Cố Uyên mở cửa ra, tiến vào, rồi đóng cửa lại, nhìn người đàn ông trên ghế.
Cố Bác và Cố Uyên là hai loại hình khác nhau. Lúc Cố Uyên mang theo mắt kính là một loại lãnh đạm, trong trẻo nhưng lạnh lùng, lấy mắt kính xuống thì càng thêm tà nịnh, có lúc còn cảm thấy có chút lười biếng. Mà Cố Bác, ngũ quan rõ ràng, rất tuấn lãng, có chút tang thương. Cho dù ngồi trên ghế dựa mềm mại như vậy, nhưng eo vẫn thẳng tắp, khí phách quân nhân, phong cách quân nhân bao giờ cũng thể hiện trên người ông.
Từ Du Mạn vừa xuống xe buýt, mới đi không bao xa, liền nhận thấy có người sau lưng vẫn đi theo cô, cô liền bước nhanh hơn. Vốn nên xông qua cái ngõ nhỏ, nhưng lúc này đi vào con hẻm nhỏ ít người qua lại thì càng dễ bị người ta bao vây, cho nên cô vẫn đi ven đường. Nhưng cô vẫn tính sai rồi.
Không chỉ có người đi theo cô, còn có một chiếc xe đi theo cô nữa. Rốt cuộc là ai muốn nhằm vào cô như vậy? Lên kế hoạch chu đáo như vậy.
Nếu như cô đi đường nhỏ, hai người đàn ông đi theo phía sau sẽ vẫn đi theo cô đi vào con hẻm nhỏ, sau đó sẽ bao vây cô. Nếu như cô cứ đi theo đường lớn, vậy thì chiếc xe tải nhỏ kia có cơ hội thừa dịp rồi.
Cân nhắc một hồi, Từ Du Mạn cảm thấy nếu như đánh một trận với hai người phía sau, nói không chừng cô còn có phần thắng. Nhưng nếu bị chiếc xe kia kéo vào trong, mang cô đi chỗ nào còn không biết được. Từ Du Mạn thừa dịp hiện tại trên đường người tương đối nhiều, bắt đầu rời khỏi đường lớn, đi vào đường bên cạnh.
Từ Du Mạn lấy điện thoại di động ra vốn định gọi điện thoại cho Cố Uyên, nhưng vừa nghĩ tới Cố Uyên bây giờ đang ở bên cạnh cha anh, nên cũng không tiện tiếp điện thoại của cô, vì vậy, Từ Du Mạn gọi điện thoại cho Thẩm Mặc Dư. A Dư hẳn đang ở cùng Trương Chương Việt, nếu như không phải ở cùng nhau, nhận được điện thoại của cô, cô ấy sẽ lập tức thông báo cho Trương Chương Việt, cho nên cô yên tâm gọi điện thoại cho Thẩm Mặc Dư.
Từ Du Mạn lần này đoán sai rồi, Thẩm Mặc Dư đang tắm, cũng không nhận được điện thoại của cô. Hiện tại đang là giờ tan tầm, Từ Du Mạn muốn gọi xe cũng không gọi được. Bình thường thấy đường về nhà rất ngắn, hôm nay sao đi lâu như vậy còn chưa tới.
Rốt cuộc mấy người kia cũng mất kiên nhẫn, định ở trên đường cái động thủ. Đồng thời chiếc xe tải nhỏ cũng động thủ. Hai người đàn ông đi theo phía sau Từ Du Mạn, một trước một sau đánh hai bên hông của cô, chiếc xe tải nhỏ bên cạnh kia cũng ngăn chặn ở một phương hướng khác.
Từ Du Mạn nhìn gã đàn ông vừa cao vừa khỏe mạnh, vẫn bình tĩnh hỏi: “Các người là ai? Muốn làm gì?” Từ Du Mạn biết rõ, trước mặt kẻ địch tuyệt đối không thể lộ ra sợ hãi. Bạn càng sợ, kẻ địch càng vui mừng, càng hưng phấn. Cho nên, hiện thời cô không xác định được mình có thể đánh thắng đối phương hay không, nhưng sự trấn định này không thể quăng đi.
“Ha ha, chúng tôi là ai, cô không cần biết, cô chỉ cần biết chúng tôi là người có thể làm cho cô sảng khoái.” Đang hứa hẹn trước mặt mỹ nữ là gã mặc áo thun màu vàng, say đắm nhìn Từ Du Mạn cười nói. Vốn người kia bỏ tiền để bọn hắn trừng phạt cô gái này một phen, bọn hắn còn tưởng rằng dáng dấp của cô gái cần xử lý này nhất định là thê thảm không nỡ nhìn. Sau khi nhìn tấm hình của cô, liền quyết định nhận vụ làm ăn này. Bây giờ nhìn đến cô gái xinh đẹp như vậy, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả cô gái thuê bọn hắn, trong lòng càng thêm hài lòng. Bọn hắn tiền cũng phải nhận, mà người đẹp cũng phải hưởng thụ, thật là một vụ rất hời.
“Ai sai các người tới? Nói cho tôi biết, tôi ra giá gấp đôi.” Từ Du Mạn cũng không nhận ra mấy gã này, duy nhất có thể chứng minh chính là mấy gã này nhất định là bị người ta sai khiến.
Gã mặc áo thun màu vàng sờ cằm suy tư. Gấp đôi giá tiền, nghe có chút hấp dẫn. Nhưng cô gái này ăn mặc bình thường như vậy, giá tiền cao như vậy cô ta có thể lấy ra được sao? Huống chi, cô gái này xinh đẹp như vậy, bỏ qua có phải thật là đáng tiếc hay không? “Không được, chúng tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp .”
Từ Du Mạn làm sao không biết loại người này sao có thể có cái đạo đức nghề nghiệp gì đó, có lẽ không hài lòng với điều kiện của cô rồi: “Gấp ba thì như thế nào? Có nhiều tiền như vậy, phụ nữ xinh đẹp hơn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”
Từ Du Mạn lập tức bắt được điểm yếu của tên mặc áo thun. Hắn ta do dự. Giá tiền gấp ba ư, vậy là bao nhiêu chứ? Đến lúc đó, không phải muốn bao nhiêu phụ nữ thì có bấy nhiêu sao. Nhưng người đàn ông phía sau cô không đồng ý: “Con gián, đừng nghe cô ta đầu độc. Phụ nữ khu đèn đỏ sao có được khí chất như vậy chứ?