Tác giả: Mạn Nam
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341886
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1886 lượt.
quá mạnh.
Sau khi có sự đồng ý cửa mới chậm rãi mở ra. Từ bên ngoài một cô gái tao nhã thanh khiết đi vào, mái tóc dài đen nhánh mềm mại ngang eo, váy trắng đơn giản mộc mạc, như tiên tử rơi xuống nhân gian, giống như không thuộc về thế giới này. Vậy mà chính cô gái có diện mạo xuất trần như vậy lại có thể thành thục hòa nhập trong cái xã hội xa hoa truỵ lạc như vậy, quả thật làm cho người ta bội phục.
Bạch Quân Hoài sau khi đi vào, khẽ gật đầu tỏ ý chào với mấy người Cố Uyên, mang trà lên, quỳ gối trên sàn nhà bằng gỗ, châm trà.
Từ Du Mạn sao lại cảm giác khi Bạch Quân Hoài nhìn về phía Cố Uyên, ánh mắt dường như có chút không giống. Nhưng hiện tại nhìn Bạch Quân Hoài cũng không có gì khác thường, cô không khỏi cảm thấy liệu mình có phải quá mức nhạy cảm hay không.
Nhìn Cố Uyên, anh đúng lúc nhìn sang, hai người khẽ mỉm cười, ai cũng không phát hiện, lúc này trong mắt Bạch Quân Hoài chợt lóe lên đau buồn.
Mấy người lặng yên ngồi trên ghế mây, thưởng thức nhất cử nhất động của Bạch Quân Hoài. Chính là nhìn mỹ nhân châm trà, cũng là một loại hưởng thụ cực hạn. Phải biết, Bạch Quân Hoài cũng không phải dễ dàng có thể gọi ra như vậy, bình thường cô cũng sẽ không lộ diện, đừng nói chi là tự mình pha trà chiêu đãi khách. Có thể thấy được mấy anh em Cố Uyên mặt mũi lớn cỡ nào.
“Quân Hoài, không nghĩ tới hôm nay cô lại đồng ý tự tay pha trà. Cơ hội khó có được.” Hàn Minh trêu ghẹo.
“Hôm nay đúng lúc nhàn rỗi.” Bạch Quân Hoài thản nhiên nói. Đang nói chuyện, cuối cùng một ly trà đã rót đầy. Từ Du Mạn ngửi một cái, không đúng, sao trong không khí cũng không có mùi thơm kia?
“Các vị, mời từ từ dùng.” Dứt lời, Bạch Quân Hoài chuẩn bị rời đi.
“Quân Hoài.” Tay cô bị Phùng Chinh nắm lấy. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Bạch Quân Hoài vẫn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phùng Chinh, Phùng Chinh liền biết mình thất lễ nên buông tay ra
“Thật xin lỗi.”
“Không sao.” Sự lạnh nhạt có thể thấy rõ.
“Ở lại nói chuyện đi.” Cố Uyên vừa dứt âm, bên hông truyền đến một cơn đau. Là Từ Du Mạn nhéo anh.
“Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.” Bạch Quân Hoài không từ chối, vui vẻ đồng ý.
Không biết thông báo thế nào với người bên ngoài, lại có người mang vào thêm một cái ghế mây nữa. Cố Uyên có ý tốt, chính là không rõ người khác có tiếp nhận ý tốt của anh hay không.
“Vẫn là lão Tam mặt mũi lớn.” Phùng Nam cố ý hay vô tình nói. Không có người nào trả lời. Từ từ, hương trà tản ra. Mỗi người lần lượt cầm ly trà lên thưởng thức. Mọi người đều uống từng ngụm nhỏ, Từ Du Mạn không giống người khác, giống như uống nước bình thường, một ngụm uống cạn. Đặt ly trà xuống, cô chỉ cảm thấy trong miệng lưu lại hương thơm mát, ngay cả hơi thở ra cũng chứa mùi trà thơm ngát. Trà là trà ngon, kỹ thuật của người pha trà cũng tốt. Chỉ thấy mọi người nhìn cô bằng một loại ánh mắt phí của trời, giống như tiếc hận ly trà ngon kia bị cô lãng phí.
Phùng Chinh nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng: “Chị ba, trà này rất quý giá, chị uống như vậy…, không cảm thấy không đúng sao?”
Từ Du Mạn còn chưa nói chuyện, Hàn Minh đã nói: “Lão Ngũ, nói chuyện thế nào vậy, một ly trà mà thôi, có đáng phải nói như vậy không?”
Phùng Chinh vẫn có chút bất mãn: “Đây chính là trà mà Quân Hoài tự mình pha.” Thì ra là như vậy.
Chương 86.2
“Em dâu đừng để ý, người này chính là tiếc rẻ điểm này, không có ý gì khác.”
“Không sao, đều là anh em, không phải sao?” Từ Du Mạn hào phóng nói.
“Nhưng các anh có muốn thử uống giống tôi không?”
Tất cả mọi người bất động, chỉ có Cố Uyên là người đầu tiên cầm lên ly trà của mình, uống một hơi cạn sạch, “Có mùi vị khác.”
Bạch Quân Hoài dường như lúc này mới chú ý tới so với lúc trước, trong phòng có thêm một người : “Vị này là?”
“Vị hôn thê của tôi, Từ Du Mạn.”
Bạch Quân Hoài dừng tay lại, sau đó cười nói : “Cô Từ, hân hạnh.”
“Chào cô.”
Trong lòng Từ Du Mạn cảm thấy, cô gái này hẳn là sinh ra ở thời cổ đại.
“Anh em các anh ôn chuyện, Quân Hoài không tiện quấy rầy.”
Bạch Quân Hoài đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Phùng Chinh vội vàng nói:
“Ai nói em là người ngoài?” Phùng Chinh đỏ mặt, nếu có ai nói một câu khẳng định, bảo đảm Phùng Chinh sẽ lập tức liều mạng cùng người đó. Vậy mà Bạch Quân Hoài vẫn đi ra ngoài, không lưu lại một chút thể diện. Không khí có chút xấu hổ.
“Các anh thử xem cách uống trà mới vừa rồi của tôi đi, thật rất được đấy.” Từ Du Mạn cũng không phải nhất định muốn người khác làm như vậy, đơn giản là muốn tìm chút đề tài, hóa giải chuyện lúng túng này.
Rất nhanh, mọi người liền quên vụ này, bắt đầu tán gẫu với cô về chuyện xấu của Cố Uyên khi còn bé. Từ Du Mạn vừa nghe, vừa cười làm hại cô cũng không dám uống trà nữa. Thân quen hơn một chút thì chuyện gì cũng nói, ngay cả chuyện Cố Uyên tè dầm khi còn bé cũng nói. Vì vậy, tất cả mọi người bắt đầu phơi bày chuyện xấu của đối phương khi còn bé.
“Em dâu, em không biết đâu, Uyên lúc nhỏ đi trộm trứng chim, bị chim mẹ phát hiện, thả một đống phân lên trên đầu cậu ấy, sau đó cậu ấy ngã từ trên cây xuống.”
“