XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hám Sinh

Hám Sinh

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134914

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/914 lượt.

y chộp lấy rồi ném vào đầu Đông Dạ Huy.
Một âm thanh trong trẻo vang lên, Hám Sinh cảm nhận được tay bị đè chặt. Đông Dạ Huy ngẩng đầu nhìn cô, máu đỏ tươi chảy từ trên trán xuống khoé mắt, cuối cùng chảy dài một bên mặt anh. Đôi mắt anh đỏ sẫm, tràn ngập đau thương, hai tay đưa xuống mạnh mẽ tách hai chân Hám sinh ra, cúi người thì thào: “Tôi tưởng em đã chết.” Anh vừa khóc nức nở vừa hét lên, bất chấp tất cả mạnh mẽ đâm thẳng vào cô. Hám Sinh cảm nhận được cơn đau phía dưới, đành buông xuôi tất cả nhắm mắt lại.
Cả quá trình này Hám Sinh vô cùng đau đớn, anh ở bên trong cơ thể cô, mỗi lần ra vào đều khiến cô khổ sở như bị tra tấn. Cuối cùng phần ga dưới người cô ướt đẫm ấm nóng, cơn đau nhức càng lan tràn mạnh mẽ. Cô biết, cô đã chảy máu. Mà Đông Dạ Huy dường như cũng chẳng thoải mái hơn cô, anh vừa khóc vừa dùng sức mạnh mẽ đâm vào, đến cuối cùng giải phóng tất cả vào trong cô mới bật lên một tiếng khóc lớn. Cuối cùng anh đã đem rất cả sự tủi thân, lo lắng, tuyệt vọng lâu nay phát tiết hết lên người cô.
Sau đó Đông Dạ Huy ngất đi trên người Hám Sinh. Toàn thân Hám Sinh chỗ nào cũng có vết máu, nửa giường dưới của anh đẫm máu tươi, trông vô cùng đáng sợ.
Hám Sinh cảm thấy cơ thể cô không còn cảm giác, như người đã chết, ánh mắt cô đơn hướng ra ngoài cửa sổ. Cho đến lúc sắc trời sáng rõ cô mới đẩy người Đông Dạ Huy ra. Cô xuống giường, bình tĩnh mặc lại quần áo, trước lúc đi còn quay đầu lại nhìn căn phòng một lần cuối cùng. Ánh sáng xám trắng chiếu xuống, ga trải giường trắng tinh hơn một nửa đẫm máu tươi, Đông Dạ Huy quần áo xộc xệch nằm ở đó trông vô cùng khó coi. Tất cả trông vô cùng khủng khiếp đáng sợ, nhìn hoàn cảnh này Hám Sinh cảm thấy sinh mệnh của cô và Đông Dạ Huy như hai đường thẳng có cùng quỹ tích, cho dù cố gắng hết sức tách nhau ra, cuối cùng vẫn sẽ dây dưa với nhau, không thể nào tách rời được. Nhưng cũng không thể cắt rời hai đường thẳng ấy, cứng rắn chặt đứt sẽ khiến cả hai đường đều không còn tồn tại.
Tâm trạng Hám Sinh trở lên đau thương và rêu rã, cô không muốn nhìn nữa, quay người rời khỏi đó.






Không khí buổi sớm trên đảo mang theo hơi lạnh, mặt trời còn chưa mọc, ánh nắng sớm trong trẻo, hòn đảo nhỏ đã thức tỉnh. Trên các phố lớn ngõ nhỏ đã đông người qua lại, tiếng còi xe không ngừng vang lên chói tai hoà lẫn với tạp âm tạo nên hơi thở cuộc sống đời thường.
Hám Sinh bước chậm đến đầu con đường nhỏ về nhà, bước đi chậm chạp, ánh mắt mỏi mệt, trong lòng đầy phiền muộn. Đến dốc cao, cô bất ngờ quay đầu lại nhìn, xa xa mặt trời đỏ rực đang từ từ nhô lên trên mặt biển phẳng lặng, sắc đỏ như màu mực đậm vẩy lên nền xanh thẳm, những đám mây xung quanh được tô điểm một tầng viền sáng, rực rỡ đến mức dường như không có từ ngữ miêu tả cảm xúc nào diễn tả hết. Toàn bộ sắc đỏ như tràn đầy vào lồng ngực, dường như cô đã hao hết sinh lực nửa đời mình, sức lực bản thân bị rút cạn đến cạn kiệt, cơ thể bị tàn phá hết mức có thể, hình ảnh người đàn ông trong lòng kia cuối cùng cũng lưu lại thành một nét mực đậm.
Hám Sinh cô đơn đứng quay mặt hướng về biển cả, thân hình mong manh đứng đón gió và ánh nắng mặt trời, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Cô bị tổn thương sâu sắc, trong lòng ngoài đau đớn và mỏi mệt không còn cảm giác gì nữa, cô đã trả giá quá nhiều quá sớm nên giờ trở nên trắng tay.
Hám Sinh sải rộng bước chân, chậm rãi trở về nhà. Đến cổng nhà cô ngẩn người nhìn khoảnh sân một lát, nét mặt lặng im, ánh mắt đờ đẫn.
Khi Hám Sinh đang lấy chìa khóa mở cửa, cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra từ bên trong.
Hám Sinh ngủ hết tận buổi chiều, nhưng thật ra không phải cô đang ngủ, chỉ là chùm chăn ẩn mình trong bóng tối. Có người đẩy cửa bước vào, tiếng bước chân nhẹ nhàng, một bên giường hơi lún xuống, chăn trên đầu bị kéo ra, Hám Sinh giương mắt nhìn Sa Sa ở trước mặt, một đôi mắt sáng thanh tĩnh.
Sa Sa nhớ đến chuyện tối qua, cô ta dựa vào đầu giường, một tay gạt lọn tóc trên trán Hám Sinh hỏi: “Hôm qua em đi đâu vậy? Lúc bọn chị trở về đã không thấy em. Gọi điện thoại cho em nhưng không có ai bắt máy.” Giọng nói của Sa Sa vốn nhẹ nhàng dịu dàng, Hám Sinh cong người nhìn bức tường trước mặt, ánh mắt nhìn vô định.
Hám Sinh không nói lời nào, Sa Sa cũng không thúc giục, gạt một vài lọn tóc của cô. Không khí trong phòng như ngưng đọng lại ảm đạm mà yên tĩnh. Một lúc sau, Hám Sinh mới hắng giọng, giọng nói thô cứng: “Tối hôm qua tình cờ gặp một người quen cũ, nên sau đó em đi cùng anh ta.”
Sa Sa cúi đầu cười thành tiếng: “Người yêu cũ à? Làm chuyện đó rồi ư? Sao nhìn sắc mặt em lại tệ như vậy?”
Hám Sinh trở mình đưa lưng về phía Sa Sa, không kiên nhẫn nói: “Đúng là đã làm, bên dưới chảy máu , bụng cũng rất đau.”
Sa Sa muốn đưa tay vuốt gáy Hám Sinh nhưng lại dừng lại giữa chừng: “Đau bụng? Chảy máu ?”
Hám Sinh khó chịu đem mặt vùi vào trong chăn rồi khẽ “Ừm” một tiếng.
Một lát sau Sa Sa đứng lên nói: “Chị đi mua thuốc cho em, em cứ nằm nghỉ ngơi cho khoẻ đi, đừng ngồi dậy.” Hám Sinh không đá