Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342744
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2744 lượt.
Lúc này anh mà về Tân Giang thì sẽ là vị trí lựa chọn anh. Đợi tới lúc anh đủ lông đủ cánh, đủ từng trải thì sẽ tới lượt anh lựa chọn vị trí. Anh thích vế sau hơn.
Huyện Vân không rộng, không cần phải đi xe, chỉ đi bộ chừng hai mươi phút là đã tới khu tập thể Văn hóa. Trên đường đi có một con phố đi bộ, tối đến ở đó vô cùng náo nhiệt, bán đủ thứ trên đời, thỉnh thoảng anh và Bạch Nhạn lại tới đó đi dạo. Mấy người bán hàng trên phố đều quen anh, nhìn thấy anh là nhiệt tình chào hỏi rất thân thiện.
Nhìn những bó hoa tươi tắn đẹp đẽ bày trước một cửa hàng bán hoa, Khang Kiếm bèn bước vào.
- Chủ tịch Khang, anh mua hoa ạ? - Cô bán hàng cũng có hai lúm đồng tiền trên má - Hoa bách hợp hôm nay mới chuyển từ Côn Minh về, rất đẹp.
- Không, tôi muốn mua một bó hoa hồng, đừng nở to quá, chỉ cần chúm chím là được rồi.
- Vâng. - Cô bán hàng nhanh nhẹn lấy một bó hoa trong xô nước ra, cắt gọn đi một chút rồi cài thêm hoa baby, dùng giấy bóng kính gói lại, thắt ruy băng rồi đưa cho Khang Kiếm - Anh mua tặng cho vợ anh ạ?
- Nếu không thì còn có thể là ai chứ? - Khang Kiếm cười to.
Cô bán hàng thoáng chút ngại ngùng:
- Anh Khang thật là lãng mạn.
Nói đoạn lại khẽ thở dài.
Người dân khắp huyện Vân đều biết chủ tịch Khang có một người vợ không được bình thường, lúc nào cũng trốn sau lưng Khang Kiếm như một đứa trẻ con, hễ không nhìn thấy anh đâu là kêu la thất thanh. Cho nên lúc dự họp, Khang Kiếm sẽ bố trí cho cô một chỗ trong góc phòng, lúc ra ngoài xã giao tiếp khách thì cô ấy sẽ ở bên cạnh phòng của anh; lúc anh đi công tác, cô ấy sẽ nắm chặt lấy tay anh, nửa bước không rời.
Thế nhưng cô ấy lại không biết Khang Kiếm là gì của mình. Trong ý thức của cô ấy chỉ tồn tại một người, chính là đứa con trai đã mất vì tai nạn của nhà họ Thương - Thương Minh Thiên.
- Hôm nay sao không thấy vợ anh đâu? - Hình ảnh chủ tịch huyện Khang Kiếm dắt vợ đi dạo phố đã trở thành một hình ảnh quen thuộc với người dân huyện Vân.
- Hôm nay có mẹ cô ấy tới chơi với cô ấy. - Khang Kiếm gật đầu với cô bán hoa, trả tiền rồi quay người ra về, lòng vô cùng nhẹ nhõm.
Coi như Bạch Nhạn đã có được chút tiến bộ, cô đã có thể ở một mình với bà Bạch Mộ Mai. Lúc đầu, cứ nhìn thấy bà Bạch Mộ Mai là cô trốn mãi không chịu ra.
Điện thoại trong túi áo bỗng reo.
Khang Kiếm lấy ra xem, là nhà ở trên tỉnh gọi tới.
- Kiếm Kiếm, con tan làm chưa?
Bà Lý Tâm Hà hỏi. Ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà cực kỳ phản đối việc Khang Kiếm tới huyện Vân làm việc, Khang Kiếm bèn nói đó là do tổ chức sắp xếp nên họ không còn nói được gì. Ai mà dám đối đầu với tổ chức chứ? Nhưng ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà không tới huyện Vân thăm anh, còn anh vừa phải chăm sóc Bạch Nhạn, vừa bận trăm công nghìn việc nên rất lâu rồi không về nhà. Bình thường họ hay gọi điện thoại cho nhau.
- Dạ, con vừa đi dạo về! Mẹ không ra ngoài đi dạo với bố ạ?
- Hôm nay trên tỉnh đang mưa nên bố mẹ không xuống nhà. Dạo này Bạch Nhạn thế nào rồi?
- Rất tốt ạ.
Bà Lý Tâm Hà thở dài:
- Kiếm Kiếm, công việc của con bận rộn như thế thì sao có thể dắt nó theo mãi, con đưa nó vào viện tâm thần đi.
- Mẹ - Giọng Khang Kiếm lạnh đi - Bạch Nhạn đâu phải bị bệnh, sao mẹ lại nói như thế.
- Kiếm Kiếm, nhà ta nợ ơn nghĩa của nó, chúng ta có thể nuôi nó cả đời. Haizz, ân tình là ân tình, con lại định lấy thân báo ơn thật sao? Đừng làm chuyện ngu ngốc, nó đã như thế thì con buông nó ra đi, sẽ chẳng có ai trách con đâu. Hơn nữa bây giờ hai đứa đã ly hôn, đó không phải là nghĩa vụ của con. Chẳng phải nó vẫn còn mẹ sao, để mẹ nó lo. Sau này con còn phải đảm nhận trọng trách, chẳng lẽ cuộc họp hành hội nghị nào con cũng dắt nó theo?
- Mẹ, chuyện này chúng ta đã nói nhiều lần rồi, chăm sóc Bạch Nhạn không phải là trách nhiệm của ai cả, cô ấy là của con. Con yêu cô ấy.
Đầu dây bên kia im bặt.
Thực ra lần nào gọi điện tới bà Lý Tâm Hà cũng đều mở đầu như thế, sau đó hai mẹ con liền im lặng. Mọi chuyện khác Khang Kiếm đều nghe theo bà, duy chỉ có chuyện của Bạch Nhạn là anh không chịu nhượng bộ.
- Mẹ, nhà vẫn ổn chứ? - Khang Kiếm chủ động lên tiếng.
- Bây giờ bố con nấu cơm còn mẹ hỗ trợ rửa bát. Ông ấy đang tập trồng cây, buổi sáng thì bố mẹ ra công viên hát Kinh dịch, rất tốt. Người giúp việc theo giờ một tuần đến dọn dẹp và giặt giũ hai lần. Tới hôm qua mẹ vừa gọi điện cho thím Ngô, có lẽ thím ấy đã tìm được ông bác ly dị nào rồi, nghe giọng vui vẻ lắm.
- Vậy sao, thế thì tốt quá, mẹ nhớ gửi tiền mừng cho thím ấy nhé. Mẹ, con và Bạch Nhạn cũng rất tốt, mẹ và bố đừng lo lắng.
Bà Lý Tâm Hà ngập ngừng:
- Thời gian trôi nhanh thật, hôm nay đã là kỷ niệm một năm ngày cưới của hai đứa rồi!
Khang Kiếm ngẩn người, bàn tay nắm điện thoại khẽ run lên, trong lòng chấn động:
- Mẹ, mẹ vẫn nhớ ạ?
- Con trai duy nhất của mẹ kết hôn, tuy không tham dự nhưng mẹ luôn nhớ tới ngày này. Kiếm Kiếm, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, nhưng con không chấp nhận thì mẹ cũng chẳng ép con được. Nghiệp chướng chẳng thể nào dứt nổi, bố con nhà con