
Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342399
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2399 lượt.
Nếu chưa, vậy thì tìm cớ chia tay đi. Em và cậu ta không hợp. Anh thấy anh và em hợp nhau, nên mới nói những lời này. Khang Kiếm không như những gì em thấy, em còn trẻ, thế giới của cậu ta rất phức tạp.
Bạch Nhạn lịch sự gật đầu:
- Cảm ơn bí thư Lục.
Sau đó, cô đi thẳng về phía trước, không ngoảnh đầu lại.
- Anh nói thật đấy. - Lục Địch Phi kéo tay cô, cảm thấy tay cô bỗng cứng lại, vội buông ra - Thế giới này quá lạnh lùng, không có cổ tích tình yêu của cô bé Lọ Lem đâu. Đặc biệt là trong quan trường, với xuất thân của Khang Kiếm, chỉ có cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối mới có thể lâu dài. Nếu như em ngoan cố kiên trì, chỉ sợ muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc…
- Vậy thì có liên quan gì đến bí thư Lạc? - Bạch Nhạn cười.
Lục Địch Phi nhìn hai cái lúm đồng tiền xinh xắn trên mặt cô, thoáng thất thần.
- Anh… thương hoa tiếc ngọc không được sao?
- Mẹ tôi từng bảo rằng tôi là một hòn đá cứng đầu.
- Xem ra anh bày tỏ nhầm đối tượng rồi. - Lục Địch Phi lại trở về với dáng vẻ coi trời bằng vung, hất tóc, dài giọng than vãn - Vốn là muốn chia rẽ để em rời xa Khang Kiếm, như vậy anh mới có cơ hội, không ngờ cô nhóc thông minh như vậy, biết tỏng ý đồ của anh. Thất bại quá, thất bại quá!
Miệng thì nói vậy, anh ta vẫn lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho Bạch Nhạn.
- Nếu Khang Kiếm bắt nạt em, hay em phải chịu oan ức gì, anh có thể đóng vai anh Thanh Tâm.
- Chứ không phải chú Thanh Tâm à? - Bạch Nhạn mỉa mai hỏi.
Lục Địch Phi nheo đôi mắt dài:
- Không, anh chỉ muốn làm anh của em thôi.
Chữ “anh” này, anh ta nói bằng tiếng Hàn Quốc.
Anh chàng Lục Địch Phi này coi như đã hoàn toàn lật đổ hình ảnh vị nhân viên công quyền nghiêm túc trong lòng Bạch Nhạn. Loại người này có lẽ là lạc loài, hay là phần tử biến chất? Cô thật sự không định nghĩa được.
Khang Kiếm ngủ tới tận trưa mới tỉnh, các vị bí thư, chánh văn phòng và mấy bà vợ của họ đã lục tục ra về. Ăn trưa với Bạch Nhạn xong, tiện thể ngồi cano cùng với Lục Địch Phi rời đảo Giang Tâm.
Giản Đơn và một người đàn ông dáng dấp như thư ký đã đợi sẵn trên bờ.
Không bết Lục Địch Phi kéo Khang Kiếm lại nói cái gì, Bạch Nhạn lên xe trước, Giản Đơn cũng ngồi vào xe.
Bạch Nhạn nhớ tới chức danh trên tấm danh thiếp mà Lục Địch Phi đưa cô là “Bí thư Đảng ủy đặc khu thành phố Tân Giang”, cô không biết chức quan này to đến cỡ nào.
- Anh Giản, anh Lục kia là người thế nào?
Giản Đơn quay đầu lại, cười thần bí:
- Bí thư Lục là nhân vật tiếng tăm của tỉnh chúng ta, được mệnh danh là Đệ nhất công tử.
- Anh ta là con trai bí thư tỉnh ủy sao?
Bạch Nhạn hít sâu, lại là một anh chàng quyền quý.
Giản Đơn lắc đầu:
- Bí thư tỉnh và Chủ tịch tỉnh đều sinh con gái, anh ấy là con trai của Thường vụ chủ tịch tỉnh, đồng cấp với bí thư Khang. Hiện giờ anh ấy nhậm chức bí thư đặc khu của thành phố Tân Giang, phụ trách đặc khu và khu vực ven sông, cũng ngang hàng với sếp Khang. Anh ấy chỉ hơn sếp Khang hai tuổi, lấy con gái một gia đình danh gia vọng tộc ở Thượng Hải. Chẳng phải thị trưởng phụ trách xây dựng thành phố đã được điều đến Sở Tài nguyên rồi đó sao, hiện tại muốn lựa chọn anh ấy hoặc sếp Khang vào vị trí này. Thực ra không chỉ là vị trí này, trên nhiều phương diện anh ấy và sếp Khang đều bị người ta đem ra so sánh, thật sự là đối thủ cạnh tranh đúng nghĩa. Hai người bọn họ trong sáng ngoài tối đều đang cạnh tranh với nhau, nhưng sếp Khang của chúng ta được đánh giá tốt hơn nhiều.
Giản Đơn bỗng đưa tay che miệng, cười đầy ẩn ý:
- Vị bí thư Lục này, ăn chơi nhảy múa chẳng món nào là không sành, hồng nhan tri kỷ rải khắp thiên hạ.
Bạch Nhạn đã hiểu.
Khang Kiếm mở cửa xe chui vào, Lục Địch Phi còn cố tình chạy đến tạm biệt Bạch Nhạn, liếc mắt đưa tình với cô, không thèm kiêng nể gì Khang Kiếm.
Bạch Nhạn khẽ mím môi cười, kéo kính lên.
- Sếp Khang, anh về thẳng nhà khách Thành ủy ạ?
- Đưa Bạch Nhạn về trước đã.
Trên đường về, hai người không nói gì. Xe dừng trước cửa chung cư của Bạch Nhạn, cô xuống xe, quay người định tạm biệt Khang Kiếm, nhưng anh lại theo cô xuống xe, đi thẳng lên lầu.
Giản Đơn rất biết ý, cũng không hỏi bao giờ tới đón, tự mình đánh xe đi.
Trước đây, cái gọi là hẹn hò ăn cơm giữa hai người dài nhất không quá hai tiếng, chuyến đi đảo Giang Tâm hai ngày một đêm này tính ra đã hơn hai mươi giờ đồng hồ, vượt kỷ lục quá xa, Bạch Nhạn không chịu nổi. Thanh thiên bạch nhật, sếp Khang không đi cống hiến cho tổ quốc, ở đây kề vai áp má, thật sự có lỗi với những đồng thuế mà quần chúng nhân dân đã cực khổ đóng góp.
Cửa vừa mở, Bạch Nhạn đang định niềm nở mời sếp Khang vào uống chút nước, vừa quay người, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của Khang Kiếm trầm lại, đi thẳng vào phòng, dang tay ra ôm cô vào lòng, cúi đầu khóa chặt miệng cô, còn nhân lúc cô đang sửng sốt, anh đã mút lấy đầu lưỡi đang hoảng hốt của cô.
- Khang…
Chữ “sếp” cứ thế bị hơi thở nóng như lửa của anh nuốt trọn, cô chới với giơ hai tay lên rồi lại bất lực hạ xuống, cảm thấy người mình run lên, đầu